WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 207: Cả nhà đoàn tụ

Chương 207: Cả nhà đoàn tụ





Phúc thẩm của ba pháp ti đã có kết quả, đối với bọn họ mà nói, án tử đã kết thúc, bộ phận chưa xong bệ hạ đã hạ chỉ để Cẩm Y vệ truy tra, đó lại là một án tử khác.

Đúng là thiên âm đẹp nhất trong cuộc sống, lão già kia sớm nên bị đánh, nếu không phải cố kỵ thanh danh bất hiếu trên lưng, Tần Kham đã sớm tự mình làm chuyện sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần này.

Xoay người, một đôi mắt đẹp như sao lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt trong suốt không ngừng từ trong đôi mắt này chảy ra, như thanh tuyền chảy xuống má, mỗi một giọt đều làm Tần Kham cảm thấy đau lòng và áy náy.

Khinh bỉ cái này gọi là chính nghĩa không để ý tới vợ con mà lỗ mãng đi mở rộng của Đỗ Hoành, kỳ thật chính bản thân Tần Kham hắn không phải cũng vậy ư? Chỗ bất đồng duy nhất là, khi hắn mở rộng chính nghĩa thì tính đã rồi mới làm, không quá lỗ mãng, bất luận như thế nào, chung quy vẫn khiến thê tử lo lắng sợ hãi.

"Nương tử, để nàng phải lo lắng rồi..." Tần Kham mỉm cười nhìn Đỗ Yên, ôn nhu nói.

Trên con phố người qua lại như mắc cửi, Đỗ Yên không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người và sự ước thúc của lễ giáo, lớn mật nhào vào lòng Tần Kham, lặng lẽ rơi lệ, tiếng khóc lớn dần, cuối cùng thành khóc to.

"Tướng công, ngươi bị Cẩm Y vệ bắt đi, ta cho rằng... Cho rằng Tần gia cũng tàn rồi, ngươi... Hu hu. Ngươi lại không cho phép ta động thủ cướp ngục, lúc ấy thực sự hận không thể đâm đầu vào tường chết đi cho rồi."

Tần Kham cười khổ nói: "Yên nhi, tin ta đi, chiếu ngục của Cẩm Y vệ không phải đáng sợ như vậy đâu, thôi, tất cả đã qua rồi, sau này lại sống những ngày tháng của chúng ta, tướng công sẽ không để nàng phải lo lắng nữa."

Đỗ Yên gật đầu, vừa khóc vừa cười: "Tướng công vẫn rất có chừng mực, ta biết, lần này là vì cứu phụ thân, Đỗ gia không đổ toàn nhờ công của tướng công cả."

Tần Kham nháy mắt mấy cái cười nói: "Có phải rất muốn báo đáp tướng công phải không, nhưng lại không biết báo đáp như thế nào?"

Đỗ Yên vội vàng gật đầu.

Tần Kham cười xấu xa, ghé vào bên tai nàng ta nhỏ giọng nói mấy câu.

Đỗ Yên mở to mắt, hai má chậm rãi phải lên một tầng mây đỏ, ngượng ngùng lắc đầu, tiếng như muỗi kêu: "Không, chỗ đó... bẩn lắm."

"Tướng công sẽ rửa sạch sẽ."

"Không, mùi vị khẳng định không tốt."

"Nếu ở bên trên quét lên một lớp đường rồi để nàng ngậm vào đẩy ra, liệu có thể được hay không..."

Trong nha môn Hình bộ dần dần không còn động tĩnh, Đỗ vương thị đỡ Đỗ Hoành đang thoi thóp, vẻ mặt vui sướng như bị táo lâu ngày vừa ỉa được một bãi to chậm rãi đi ra, giống như người nhặt rác kéo bao tải phía sau, hình ảnh phi thường cảnh đẹp ý vui.

Tần Kham vội vàng tiến lên đón: "Nhạc mẫu trừ ma vệ đạo vất vả rồi, nhìn tình hình là biết, yêu quái này nhất định đã bị nhạc mẫu đại nhân thu phục, thật sự đáng mừng."

Đỗ vương thị cười mà mắt nheo lại, có một loại cảm giác âm trầm.

"Vốn định tùy tiện đánh mấy cái cho hả giận thôi, nhưng lão thất phu nói muốn từ vợ, ta liền không khách khí nữa."

Đỗ Hoành mặt đầy vết thương ở sau lưng bà ta rên rỉ, nghe vậy thì yếu ớt biện giải: "Lão phu chỉ nói đừng đánh vào mặt, chứ có nói muốn từ vợ đâu? Vừa trầm oan giải tội từ trong đại lao đi ra, nháy mắt đã lại gặp oan uổng rồi, ô hô ai tai, bất hạnh làm sao!"

Đỗ vương thị xoay người cười với Tần Kham: "Chuyện giải quyết xong rồi, cũng không uổng công ta ngàn dặm xa xôi tới Chiết Giang bắt cóc vợ con của Thôi Tăng để uy hiếp, tuy rằng làm rất hèn hạ, nhưng việc này vốn do Thôi Tăng mưu hại mà nên, lúc ngươi chết ta sống cũng chỉ đành không từ thủ đoạn, hiền tế thần cơ diệu toán, may mắn có ngươi ở giữa lên kế hoạch, Đỗ gia mới có thể giữ được."

Đỗ Hoành nghe vậy hai mắt trợn lên: "Gì cơ, Tần Kham, ngươi không ngờ làm ra cái chuyện..."

"Câm miệng, còn lắm lợi nữa thì lại gặp bất hạnh đấy, chuyện là ta làm, không phải con rể làm, nếu không phải như vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi lên pháp trường ăn đao à? Lão thất phu không biết suy xét."

Đỗ Hoành thở dài: "Chẳng trách Thôi Tăng đổi lời ở công đường, thậm chí không tiếc góp cả bản thân vào, lão phu còn tưởng hắn biết cắn rứt lương tâm, dừng cương trước bờ vực, thì ra là bị người ta hiếp bức. Nghe nói nhân đinh của Thôi gia không vượng, thê thiếp cướicả một đống, nhưng mãi tới năm năm mươi tuổi mới có một nam đinh, nàng bắt cóc con trai hắn thì chẳng khác nào đoạn hậu của Thôi gia, so với lấy mạng hắn thì còn tàn nhẫn hơn, chẳng trách, chẳng trách..."

Tần Kham cũng thở dài: "Tiểu tế cũng là bất đắc dĩ thôi, thiện ác rồi cũng có báo ứng, Thôi Tăng làm chuyện ác thì phải gánh hậu quả xấu, về phần quá trình báo ứng thì không cần phải chú ý làm gì, mạng của Thôi Tăng chắc không giữ được, về phần vợ con hắn..."

Đỗ Hoành cả người run lên, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Kham, trong mắt hắn, đứa con rể này tâm độc thủ lạt cái gì cũng làm được, nếu có tâm tư trảm thảo trừ căn, chỉ sợ vợ con của Thôi Tăng thật sự chạy trời không khỏi nắng, thông qua giải quyết án oan lần này, Đỗ Hoành đối với thủ đoạn của Tần Kham càng có cái nhìn rõ ràng hơn.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đỗ Hoành, Tần Kham bật cười nói: "Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là đồ tể, giết người cũng phải oan có đầu nợ có chủ, ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội, Thôi Tăng trả giá đắt, Thôi gia sập rồi, vợ con hắn thì xin nhạc mẫu đại nhân thả đi, từ Tần gia cấp cho đôi cô nhi quả phụ này ba ngàn lượng bạc, đại khái có thể bảo đảm họ được sống bình an cả đời."

Đỗ Hoành lúc này mới yên tâm, vuốt râu cười vui mừng: "Ngươi không sợ nhi tử của Thôi gia sau này lớn lên sẽ tìm ngươi báo thù giết cha à?"

Tần Kham nói: "Không sao, ta đã nói phụ thân hắn là Thiệu Hưng Đỗ tri phủ giết rồi..."

Đinh Thuận Lý Nhị đứng chờ ở xa, đợi cho sau khi Tần Kham gặp người nhà rồi, hai người mới tiến lên, cười cười thi lễ với Tần Kham: "Chúc mừng đại nhân trầm oan giải tội, quan phục nguyên chức."

Tần Kham nghiên túc vái lại hai người nói: "Lần này thoát ngục, ít nhiều nhờ nhị vị bôn tẩu lao lực vì ta, đa tạ."

Hai người vội vàng hoàn lễ: "Đại nhân sao lại nói vậy, ngài là thượng quan của chúng ta, ngài gặp nạn chúng ta há có thể không tận tâm tận lo? Lễ của Đại nhân thuộc hạ không dám nhận."

Tần Kham cười nói: "Thôi bỏ đi, đều là huynh đệ nhà mình, sau này nếu ta lên cao, tất sẽ cho các ngươi một phần tiền đồ rộng mở."

Hai người vội vàng cám ơn, Đinh Thuận nhìn trái nhìn phải rồi ghé vào bên tai Tần Kham nói khẽ: "Đại nhân là cận thần đông cung, ngày lên cao tất không còn xa, thuộc hạ nghe huynh đệ Cẩm Y vệ trị thủ trong cung nói, mấy ngày nay bệ hạ khi phê duyệt tấu chương đã ho ra máu, trong cung rất là sẽ lo lắng, bệ hạ nghiêm lệnh cho cung nhân không được để lộ ra, hơn nữa không thể để Thái tử biết..."

Trong lòng Tần Kham bỗng trầm xuống, Hoằng Trì đế chỉ sợ... không còn nhiều thời gian nữa.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.