Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 185: Chiếu ngục đại loạn (2)

Chương 185: Chiếu ngục đại loạn (2)





Đầu lĩnh Đông Hán trong Chiếu ngục là một Thiên hộ hình hình, tên là Hà Lạc, vừa nghe thấy chiếu ngục có đào phạm, Hà Lạc lập tức rút đao, nghiêm mặt quát to: "Mọi người bảo vệ thật chặt bên ngoài, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận nhà tù, đào phạm của Cẩm Y vệ không liên quan tới chuyện của Đông Hán chúng ta. Cứ giữ đúng chức trách của mình là được.

Các phiên tử Đông Hán đồng thanh dạ một tiếng, đều rút đao đứng nghiêm.

Đại loạn xảy ra chưa đến thời gian một nén hương, tiếng kẻng "Bắt đào phạm" đã càng lúc càng gần phòng giam Đỗ Hoành, trán Hà Lạc cũng dần dần túa mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên phát hiện đêm nay cái gọi là sự kiện bắt đào phạm rất có mùi âm mưu, chiếu ngục Cẩm Y vệ được đề phòng sâm nghiêm không ngờ có tử tù bỏ trốn, nói ra thì đúng là chuyện cười.

Mí mắt giật giật, Hà Lạc thuận tay kéo một phiên tử, giọng nói run run: "Mau. . . Chạy mau ra ngoài, bẩm báo với Hán công. Chiếu ngục đại loạn rồi, chuyện không bình thường.

Phiên tử hoảng hốt vội vàng gật đầu, quay đầu chạy đi. Hà Lạc nhìn chằm chằm bóng dáng của phiên tử, thấy hắn vừa chạy ra khỏi thông đạo chật hẹp của nhà tù thì liền nghe thấy một tiếng nện bốp, phiên tử sau khi kêu thảm một tiếng thì không còn động tĩnh, tim Hà Lạc dần dần chìm vào đáy cốc.

Cuối Thông đạo, một đám Cẩm y Giáo úy đông nghìn nghịt bước nhanh tới, mười mấy người hàng đầu cầm đuốc, giơ cao vỏ đao, bách hộ nội thành Đinh Thuận đi trước làm gương, chỉ vào phòng giam của Đỗ Hoành quát to: "Ta vừa rồi thấy đào phạm chạy hướng này. Chúng ta mau mau tìm hắn."

Ở đầu đối diện mấy trăm phiên tử như lâm đại địch, đều rút đao quát to, Hà Lạc giận tím mặt: "Thối lắm! Nơi này bị Đông Hán chúng ta vây chật như nêm cối, ngay cả một con kiến cũng chẳng chạy vào nổi, lấy đâu ra đào phạm? Các ngươi rõ ràng đang giở quỷ kế."

Đinh Thuận cắt ngang lời hắn, Quay đầu vung tay hô to: "Các huynh đệ đừng nghe hắn, đào phạm chạy thoát chúng ta khẳng định bị cấp trên trách tội, đám chó thiến Đông Hán này cố ý nhìn chúng ta bị chê cười, mọi người theo ta xông lên."

Giống như thùng thuốc nổ bị châm lửa, ầm một tiếng, hơn trăm Cẩm y Giáo úy như hồng thủy vỡ đê trút tới các phiên tử.

Các phiên tử mang trọng trách trong người, Không dám lơ là, thấy Cẩm Y vệ liều mạng xông tới, da đầu các phiên tử run lên, cắn chặt răng rồi cũng chỉ đành xông lên, trong thông đạo chật hẹp của chiếu ngục, hai dòng nước lớn đâm vào nhau, một hồi Hán Vệ Hán Vệ quy mô lớn phát sinhtrong chiếu ngục âm u.

Trong hỗn loạn, Hà Lạc giận dữ rút đao, hô to: "Ta biết các ngươi muốn làm gì mà! Hành động này là tạo phản, các ngươi không muốn sống nữa rồi...

Bùm !

Nói còn chưa hết câu, gáy Hà Lạc đã ăn một chuôi đao, lập tức thấy trước mắt tối sầm, triệt để ngất xỉu, hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt âm u của Đinh Thuận, cùng với..... Nụ cười tao nhã của Tần Kham mặc cẩm bào phi ngư phía sau...

Nha môn Bắc trấn phủ ti.

Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân đang nói chuyện với đô thiêm sự Triệu Năng ở tiền đường, theo cấp báo của mật thám trong vệ, những ngày gần đây Thông châu có dư nghiệt của dư nghiệt hoạt động, việc này không phải là nhỏ, Mưu Bân đang định phái Triệu Năng tới nghiêm tra.

Không thể không khinh bỉ khai quốc thái tổ Chu Nguyên Chương một chút, trước thời Đại Minh lập quốc, Chu Nguyên Chương còn chưa thành khí, hơn hai mươi tuổi vẫn chỉ là một tiểu tướng dưới trướng quân khăn đỏ Quách Tử Hưng, quân Khăn Đỏ chính là quân đội tạo phản thời Nguên mạt do Minh giáo, phật Di Lặc giáo và Bạch Liên giáo kết hợp thành thành, lão Chu khi đó ôm đùi tôn giáo tạo phản nhiệt tình như lửa, cùng Minh giáo Bạch Liên giáo thông đồng chặt như keo như sơn, ai ngờ khi hắn tạo phản thành công lên làm hoàng đế, lập tức trở mặt không trả tiền, định tính Minh giáo và Bạch Liên giáo làm tổ chức khủng bố, kiên quyết hạ lệnh cấm chỉ, hồn nhiên quên luôn lúc trước bản thân hắn cũng là một phần tử khủng bố có lý tưởng có tiết tháo.

Sự tích của Chu Nguyên Chương đã gợi ý cho vô số hậu nhân, hắn dùng hành động thực tế nói cho mọi người hay, người ta một khi làm ra một hai chuyện không biết xấu hổ, giang sơn cẩm tú, ngươi, đáng để có.

Lùng bắt tà giáo là chuyện trong phận sự của Hán Vệ, tam đại giáo vẫn luôn là cái gai trong lòng lịch đại hoàng đế Đại Minh, Mưu Bân tất nhiên không dám lơ là.

Đang bố trí công tác cho Triệu Năng thì ngoài sảnh một Giáo úy vội vàng đi vào, lo lắng ôm quyền bẩm: "Mưu soái, không ổn rồi, chiếu ngục đại loạn rồi."

Mí mắt Mưu Bân giật giật, hắn dù là trải qua nhiều sóng gió, lúc này cũng không nhịn được mà muốn lật bàn chửi bới.

"Ra là làm sao? Chiếu ngục đang yên đang lành sao lại đại loạn?" Mưu Bân vừa nói vừa đứng lên, bước ra ngoài nha môn.

Trong Chiếu ngục giam giữ rất nhiều tội phạm trọng hình, một bộ phận là tử tù, một bộ phận là tội phạm chính trị, ví dụ như quan viên phạm tội, vân vân, còn có một bộ phận thậm chí là tù binh Thát tử từ biên quân áp giải đến, địa phương trọng yếu như vậy nếu xảy nhiễu loạn, Mưu Bân hắn sẽ bị bệ hạ mắng như tưới máu chó lên đầu.

"Hồi bẩm Mưu soái, lúc chạng vạng trong chiếu ngục không biết vì sao có một tử tù chạy trốn, Tần Thiên hộ nội thành nói tên đào phạm kia nhất định vẫn đang ở trong chiếu ngục, không thể chạy ra được, vì thế Tần Thiên hộ dẫn các huynh đệ lục soát chiếu ngục, nhưng các phiên tử Đông Hán không chịu để cho họ tìm trong phòng giam Đỗ Hoành, cho nên hai bên động thủ, bây giờ vẫn đang đánh, bên trong thực sự rất loạn."

Cước bộ vội vàng của Mưu Bân khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Giáo úy trầm giọng nói: "Ngươi là nói, chuyện này là Tần Kham khơi lên?"

"Dạ đúng."

Mưu Bân kinh hoàng hồi lâu, vẻ mặt biến ảo khó đoán, không biết là giận hay là cười.

Thật lâu sau, Mưu Bân lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói: "Thủ đoạn của Người này thật sự là. Ài..."

Quay đầu nhìn chằm chằm đô thiêm sự Triệu Năng, Mưu Bân nói với vẻ kính nể: "Thông châu Bạch Liên giáo, tình thế rất nghiêm trọng."

Triệu Năng ngẩn ra, không minh bạch ý tứ của Mưu Bân, đành phải chắp tay phụ họa: "Vâng, quả thật nghiêm trọng."

"Cho nên, chuyện này bản Chỉ huy sứ phải tự mình tới Thông châu xử lý."

"Vâng... Hả?"

Mưu Bân chỉ bừa về phía chiếu ngục: "Nhiễu loạn nơi đó ngươi đi ứng phó đi, lão chó thiến Vương Nhạc nếu đến cãi cọ, cứ nói ta không ở kinh sư, tất cả chờ ta về rồi tính."

"Vâng."

"cứ quyết định vậy đi."

Mưu Bân nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi nha môn.

Trong Chiếu ngục, Hán Vệ vẫn đánh nhau rất hăng.

Chiếu ngục là địa bàn của Cẩm Y vệ, luận thiên thời địa lợi nhân hoà, Đông Hán còn lâu mới bằng Cẩm Y vệ, bọn họ hôm nay thuộc về tác chiến trên sân khách, vì thế bị các Cẩm y Giáo úy đánh cho liên tiếp bại lui.

Tình thế trở nên rất hỗn loạn, trong thông đạo chật hẹp nằm đầy các phiên tử bị thương, có người nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, có người ôm đầu lớn tiếng xin tha, các Giáo úy thì một đường hát vang tiến mạnh, các phiên tử bị bức đến góc, lên trời không lối, xuống đất không cửa, tiếng kêu, tiếng gầm, tiếng khóc, tiếng cạo tường, các loại thanh âm xen lẫn thành một mảng.

Cửa lao Giam giữ Đỗ Hoành đã bị Cẩm Y vệ nắm giữ, hơn hai mươi Giáo úy khoác tay nhau hình thành một bức tường người, giữ chặt cửa lao.

Trong phòng giam ẩm ướt tối tăm, Tần Kham ôn hòa nhìn Đỗ Hoành đang nhếch nhác vô cùng, nụ cười giống như một tia ánh mặt trời từ cửa sổ ở mái nhà chiếu vào.

"Nhạc phụ đại nhân chịu khổ rồi."

Hình tượng của Đỗ Hoành mặc dù rất nhếch nhác, nhưng bằng vào lương tâm mà nói thì hắn không hề phải chịu khổ, từ lúc bị áp giải vào Nam Kinh, Tần Kham đã triệu tập tất cả nhân mạch để bảo hộ hắn, từ Nam Kinh đến kinh sư, dọc theo đường đi có đám người Lý Nhị như hổ rình mồi, các phiên tử cũng không dám để hắn phải chịu tội, được áp giải vào Cẩm Y vệ chưa tới ba tiếng, Đông Hán còn chưa kịp dụng hình với hắn thì Tần Kham đã dẫn người đánh vào.

Đủ loại tế ngộ ly kỳ, ngay cả Đỗ Hoành cũng kìm lòng không đậu mà cảm thấy trên người mình được bao phủ ánh sáng nhân vật chính vô địch.

Nhìn cảnh Hán Vệ bên ngoài đánh nhau tới hỗn loạn, Đỗ Hoành cười khổ lắc đầu: "Ngươi cũng có hảo thủ đoạn thật, chỉ có điều... Ài, hơi xằng bậy."

Tần Kham mỉm cười nói: "Tiểu tế nếu không xằng bậy thì khó mà bảo vệ nhạc phụ đại nhân được chu toàn, đây cũng là hành động bất đắc dĩ."

Dừng một chút, Tần Kham nghiêm mặt nói: "Thời gian cấp bách, tiểu tế không khách khí với nhạc phụ nữa, xin hỏi người một chuyện quan trọng nhất, người đã cung khai nhận tội chưa? Nhạc phụ cung không cung khai, tiểu tế tất nhiên sẽ dồn hết toàn lực chạy chọt cho người...."

Đỗ Hoành nhíu mày nhìn hắn: "Lão phu nếu đã cung khai rồi thì sao?"

Tần Kham thở dài, vẻ mặt có chút bi thương: "người nếu đã cung khai nhận tội, tiểu tế không cần phải phí sức cứu người, giờ trở về an bài hậu sự, thuận tiện thông tri cho nhạc mẫu đại nhân chuẩn bị tái giá, nhân tuyển nhạc phụ mới sẽ do ta kiểm định, dù sao tuyệt đối không tìm quan văn, đặc biệt là loại quan văn ruột thẳng tới lỗ đít.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch