Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 163: Cấm cung trăng ấm (1)

Chương 163: Cấm cung trăng ấm (1)





Chu Hậu Chiếu không phải không hiểu chuyện , hắn khác với Cổ Bảo Ngọc, hắn chỉ là quá thờ ơ, hoặc là nói trong tiềm thức lựa chọn trốn tránh, trốn tránh sự thực rằng phụ hoàng đã già rồi.

Sự thật dù sao cũng là sự thật, nó sẽ không bởi vì trốn tránh chủ quan mà biến mất.

Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, hắn phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều, Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng không hiểu ra sao, thấy Thái tử tự dưng thương tâm, không khỏi sợ hãi, hai người vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội.

"Ta, ta..." Chu Hậu Chiếu mấp máy môi, dùng tay áo quệt nước mắt: "Ta muốn hồi cung thăm phụ hoàng và mẫu hậu..."

Hoàn Chu Hậu Chiếu quay đầu liền đi.

"Điện hạ!" Tần Kham ở phía sau hô giữ hắn lại.

Chu Hậu Chiếu đờ đẫn xoay người, thấy Tần Kham đang ôn hòa nhìn hắn, trong mắt phát ra hào quang nhu hòa giống như ánh nắng mùa đông, ấm áp và thoải mái, chiếu sáng mỗi một chỗ âm u trên thế gian.

Chu Hậu Chiếu không kích động nữa , cảm xúc của hắn dần dần dịu đi, chỉ là trong hốc mắt vẫn còn tích nước mắt.

Tần Kham mỉm cười: "Điện hạ, điện hạ vẫn còn kịp để hiếu kính với cha mẹ, cùng thần đến phòng bếp đi, thần dạy ngươi một loại canh rất bình thường, ngươi học xong rồi hồi cung tự tay làm cho phụ hoàng ngươi uống, canh bình thường nhưng hiếu tâm là vô giá, hy vọng điện hạ dụng tâm mà học, phụ hoàng của ngươi giàu nhất thiên hạ, không còn sở cầu, điều hắn muốn, có lẽ chỉ có một chén canh ngươi tự tay làm mà thôi."

Nước mắt Chu Hậu Chiếu lại ứa ra, cắn răng ra sức gật đầu, nghẹn ngào nói không nên lời.

Phòng bếp Tần phủ nổi lửa, khói bếp lượn lờ xuyên qua ống khói theo gió bay lên.

Lần này Tần Kham không có bất kỳ lòng công lợi nào cả, chỉ muốn chỉ muốn làm chút gì đó cho vị phụ thân đáng thương kia, làm cho đứa con sắp mất cha này gì đó mà thôi, không cần yêu mị hiến sủng, không muốn xu nịnh vỗ mông ngựa, hắn chỉ muốn thành toàn tình cảm phụ tử thiên luân, như vậy mà thôi.

Tài liệu rất đơn giản, gà con, nấm thái nhỏ, muối tinh, thời đại này không có hat tiêu, vón có thể dùng thù du để thay thế, nhưng lo lắng thân thể suy yếu của Hoằng Trì đế không thể chịu nổi kích thích của cay, thù du có thể miễn đi.

Sau khi dầu sôi thì bỏ gà vào, bỏ thêm ít nước mỡ, dùng lửa nhỏ hầm nửa canh giờ, một nồi gà hầm nấm thơm phức đã thành công ra khỏi nồi.

Chu Hậu Chiếu không phải đệ tử giỏi, hoặc là nói hắn căn bản không có thiên phú nấu ăn, mắt nhìn chằm chằm không chớp, không ngừng ghi nhớ công thức nấu của Tần Kham, hắn học rất nghiêm túc, nhưng mà khi làm thực tiễn lại rối tinh rối mù.

Làm vỡ vô số bát đĩa, Chu Hậu Chiếu luống cuống tay chân cầm tác phẩm đầu tiên trong đời hắn đến trước mặt Tần Kham, Tần Kham rất nhanh thử một miếng, Sắc mặt có chút xanh mét, cười khổ lắc đầu.

Ánh mắt chờ mong của Chu Hậu Chiếu lập tức mất đi thần thái.

Cắn chặt răng, Chu Hậu Chiếu đứng lên, thô lỗ đẩy Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng đã có chút sợ hãi muốn tiến lên hỗ trợ ra, tiếp tục lần thực tiễn thứ hai của hắn.

Sau đó f lần thứ ba. Lần thứ tư.

Không biết lòng tin nào đã chống đỡ cho hắn, từ lúc giữa trưa tới khi mặt trời lặn, trù nghệ của Chu Hậu Chiếu tiến bộ không lớn, nhưng mà hắn vẫn lặp lại hết lần này tới lần khác.

Nụ cười Tần Kham có chút chua sót, nói thật, Chu Hậu Chiếu làm rất khó ăn. Màu mùi vị ba thứ, hắn chẳng làm tốt được thứ gì, không phải mặt thì là nhạt, không phải quá béo thì là quá đắng, mỗi lần đều nấu ra một nồi đen xì không biết là thứ gì, Tần Kham liền than thở.

Rõ ràng là tài liệu, gia vị giống nhau, nhưng vì sao Chu Hậu Chiếu làm ra lại khiến cho người ta không thể ăn nổi, nấu ra toàn là vị quá lạ không thể tả nổi, khiến người ta buồn nôn, vấn đề là ở đâu?

"Điện hạ, thôi, sau khi hồi cung ngươi bảo thái giám ngự thiện phòng nấu chính, ngươi làm trợ thủ, bưng cho phụ hoàng ngươi thử cũng được, bên trong cũng có tâm huyết của ngươi, như vậy cũng coi như là ngươi tự tay làm, phụ hoàng ngươi sẽ không để ý đâu." Tần Kham thở dài.

Khuôn mặt Chu Hậu Chiếu đã bị khói dầu củi lửa hun cho chỗ đen chỗ trắng, giơ tay áo lên lau mặt, Chu Hậu Chiếu bướng bỉnh nói: "Không! Ta nhất định phải nấu được một bát canh hoàn chỉnh cho phụ hoàng, từ đầu tới cuối chỉ do ta làm thôi."

Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng không khỏi oán hận liếc Tần Kham một cái, mặt như đưa đám giậm chân nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi, việc ti tiện thế này sao có thể thân thể vạn kim của ngài đi làm được? Lão nô muôn lần chết, để lão nô giúp ngài làm đi, ngài cứ bưng cho bệ hạ rồi nói là ngài làm, thế có gì khác nhau đâu?"

Chu Hậu Chiếu tức giận, gầm lên như sư tử con, hung tợn quát hai người: "Cút ngay! Sao có thể không khác nhau? Khác rất nhiều! Hiếu tâm của ta các ngươi có thể thay thế à? Đám nô tài các ngươi thì biết cái gì! Cút!"

Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng thấy Thái tử tức giận, sợ tới mức cả người chấn động, vội vàng lùi ra xa rồi quỳ xuống đất thỉnh tội không thôi.

Chu Hậu Chiếu quay đầu nhìn Tần Kham, ánh mắt rất bất lực: "Tần Kham, ngươi biết tâm tư của ta, nói cho ta biết, ta nên làm gì?"

Tần Kham cười ôn hòa: "Một lần không được không sao, thử thêm mấy lần, một ngày không thành cũng không sao, học thêm vài ngày, điện hạ rồi sẽ có một ngày tự tay bưng chén canh màu mùi vị đều ngon tới trước mặt bệ hạ, điện hạ không cần phải nóng lòng nhất thời."

Chu Hậu Chiếu cực kỳ uể oải, đần độn thở dài một lúc, thấy sắc trời đã tối, cửa thành sắp đóng, đành phải cáo từ Tần Kham.

Tần Kham tiễn Chu Hậu Chiếu ra cửa, nhìn theo xa liễn của hắn đi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Muốn làm nhân quân, trước tiên phải làm người đã, đoạn kinh lịch hôm nay về Chu Hậu Chiếu là chưa từng có trong sách sử, tin rằng đối với hắn sẽ có xúc động rất lớn.

Lịch sử Tương lai tất nhiên sẽ thay đổi, Chu Hậu Chiếu cho dù hoang đường, nhưng ít ra cũng sẽ không phải là hôn quân, hắn đã hiểu được cái gì mới là thứ hắn nên quý trọng.

Một người biết quý trọng, biết cảm ơn, biết giữ tín niệm, một người nguyện ý tự tay làm canh cho phụ thân, có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không là một người xấu.

Logic đơn giản,nhưng lại rất chuẩn.

Chu Hậu Chiếu vào thành, không về đông cung, mà trực tiếp vào nội cung.

Theo quy củ thì Thái tử sau khi thành niên phải sống một mình ở đông cung, không thể ngủ lại nội cung. Nhưng quy củ là thứ chết, người mới là thứ sống.

Hoằng Trì đế chỉ có một vị hoàng hậu, cũng chỉ có một nhi tử, hậu cung đơn thuần giống như một cốc nước lọc, Chu Hậu Chiếu có đôi khi ở trong cung chơi quá muộn, cửa cung đóng rồi mà chưa kịp ra khỏi cung, cũng quen ở lại trong cung, có khi Hoằng Trì đế ở ngự thư phòng thức trắng đêm phê duyệt bản tấu. Chu Hậu Chiếu cũng ngủ lại ở ngự thư phòng, cho nên đối với Thái tử ban đêm vào cung, cấm quân và thái giám cung nữ trong cung đã sớm thấy mà không trách.

Đêm nay Chu Hậu Chiếu sau khi vào nội cung thì có chút khác thường. Không thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, lại dưới sự cùng đi của một đám thái giám cung nữ, chậm rãi xông vào ngự thiện phòng mà thường ngày chưa bao giờ mò tới.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch