Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 129: Chịu nhục

Chương 129: Chịu nhục





Lúc Hán Vệ đánh nhau đang hăng, không ai ngờ rằng Mã Văn Thăng lại chạy đến can ngăn, kỳ thật nên nghĩ là, dù sao một đám người xa lạ không lý do chạy đến nhà mình kéo bè kéo lũ đánh nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau, chẳng ai cao hứng được cả. Phản ứng của Mã thượng thư rất bình thường, đáng tiếc thân thủ lại không đủ mạnh mẽ.

Không thể không phê bình một chút Mã đại nhân không thức thời vụ, sống tới hơn bảy mươi tuổi ít nhất cũng nên biết đạo lý nhân sinh xu cát tị hung chứ, ôm lò ấp ở sân nhà phơi nắng thì được, người trẻ tuổi kéo bè kéo lũ đánh nhau ai lại đi mạo hiểm chặn ngang, rõ ràng có chút không biết tự lượng sức mình, nếu đem so sánh thì Hộ bộ thượng thư Nam Kinh Tần Hoành làm rất không tồi, các quan văn ở đại đường Hộ bộ đánh nhau, lão chạy trốn nhanh nhất, tránh xa nhất chính là Tần thượng thư, ở điểm này, Mã thượng thư thực sự nên khiêm tốn học tập Tần thượng thư một chút.

Tiền đường Mã phủ ác chiến đang hăng, chẳng ai đi chủ ý nằm dưới chân bọn họ là một vị trọng thần đương triều, mọi người đánh ra cho bõ tức, hơn nữa đánh ra không hề có áp lực.

Hán Vệ mấy năm nay tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, đánh nhau lớn nhỏ thường xuyên phát sinh, bình thường một lời không hợp liền động thủ, khi động thủ mọi người nhiệt huyết mênh mông, tất nhiên không quá chú ý tới chi tiết như chọn lựa địa điểm chiến đấu, gặp đâu là đánh đấy, hôm nay cũng như vậy.

Đánh nhau Hôm nay Đông Hán nằm ở thế yếu, người Tần Kham dẫn theo nhiều hơn, hơn nữa Thiên hộ đại nhân đánh đầu, bọn thuộc hạ Cẩm Y vệ sĩ khí cũng tăng vọt, từ lúc bắt đầu chiến đấu vẫn hơn Đông Hán.

Khi Chiến đấu tiếp cận kết thúc thì trong tiền đường bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu như chọc tiết lợn: "Lão gia ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại! Đám sát tài Các ngươi mau dừng tay, lớn mật thật, không ngờ đánh cả thiên quan đương triều, không sợ mất đầu sao?"

Một tiếng hô to này cuối cùng cũng kêu gọi linh hồn nhỏ bé của hai bên đang đánh nhau tới nhiệt huyết sôi trào trở về, mọi người cúi đầu nhìn lên. Mã Văn Thăng nằm ở giữa chiến trường không nhúc nhích, không rên rỉ, một lão đầu nhi bộ dạng như quản gia nhoài lên người Mã thượng thư kêu rên không thôi, bức tanh này thực sự khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến điềm xấu nào đó.

Hai bên lập tức sợ quá, trận này tất nhiên không thể đánh được nữa, hoảng nhất là Tần Kham và vị lĩnh ban Đông Hán kia, dù sao hai người là lãnh đạo. Làm sao thoát được liên quan.

Ấn huyệt nhân trung, day bả vai, xoa huyệt Thái Dương.... Mọi người dùng hết phương pháp. Mã thượng thư Vô tội trúng đạn cuối cùng trong ánh mắt chờ mong của vạn chúng từ từ tỉnh dậy.

Tần Kham thở phào một hơi, vui mừng không thôi.

May mắn là Mã Văn Thăng không sao, bằng không Hoằng Trì đế khẳng định sẽ đem hắn làm tượng binh mã, đem vùi vào lăng mộ của Mã thượng thư.

Nhắm mắt thở hổn hển một lúc, Mã Văn Thăng mở mắt ra, nhìn Tần Kham và vị lĩnh ban Đông Hán vẻ mặt đang vui mừng, ánh mắt qua lại giữa hai người, sau đó bi phẫn nói: "Hai tên hỗn trướng Các ngươi, rốt cuộc là tới bảo hộ lão phu hay là tới giết lão phu?"

Tần Kham vội vàng chắp tay: "Mã đại nhân thứ lỗi, hạ quan lỗ mãng, ngộ thương đại nhân, tội đáng chết vạn lần."

Lĩnh ban Đông Hán đầu gối có vẻ mềm ra. Quỳ xuống đất, hung hăng tát vào mặt mình mấy cái, tát vừa mạnh vừa vang, Mã Văn Thăng và Tần Kham nhìn thấy cũng hả giận.

Lĩnh ban sám hối xong, Mã Văn Thăng lại nhìn Tần Kham với vẻ chờ mong. Hiển nhiên lão đầu nhi cũng muốn Tần Kham sử dụng hình thức sám hối của lĩnh ban, Tần Kham ngẩn người, ánh mắt đảo rất nhanh, làm bộ như không phát hiện.

Tuổi lớn nên hiểu đạo lý thấy đủ thì thôi, lĩnh ban đã đại biểu cho mọi người tự tát mấy cái, nếu cứ bám lấy không tha thì không khỏi có chút quá phận.

Mã Văn Thăng hơi thất vọng thở dài, thở dốc nói: "Còn có chuyện này nữa, vừa rồi người đầu tiên dùng chân đá lão phu là ai?"

Tần Kham lại ngây ra một lúc, tiếp theo dùng ngữ khí khoa trương phẫn nộ chỉ vào lĩnh ban Đông Hán: "Đông Hán Các ngươi thật quá đáng! ! Hạ độc thủ với thiên quan đương triều như vậy. Không sợ rơi đầu sao?"

Đám Cẩm Y vệ Đinh Thuận lập tức đồng thanh phụ họa, chính nghĩa chính chỉ trích như phô thiên cái địa thổi quét tới các phiên tử Đông Hán, phiên tử Đông Hán cũng không cam lòng yếu thế đốp lại mấy câu, chỉ tiếc Cẩm Y vệ người đông thế mạnh giọng to, đấu võ mồm lại dần dần rơi xuống hạ phong.

Lĩnh ban Đông Hán ngây ra, vẻ mặt vừa vô tội vừa bi phẫn, môi mấp máy mấy cái, nhưng lại khó phản biện, Tần Kham kịp thời dùng chính nghĩa chỉ trích chiếm lý, dưới sự căm tức sắc bén như đao của Mã thượng thư, lĩnh ban tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó hung hăng cắn răng một cái, ở trước mặt mọi người lại tát mấy cái.

Vì thế Mã Văn Thăng và Tần Kham lại bắt đầu quan khán một màn cảnh đẹp ý vui này, vẻ mặt rất vui mừng.... Phong ba trôi qua, Mã Văn Thăng cũng gần hết tức rồi, mới rất rộng rãi quyết định việc này không đáng truy cứu, dù sao lão Mã là nguyên lão bốn triều, chiến đấu của văn quan trên triều đình y cũng tham gia không ít lần, có thể nói là kinh nghiệm sa trường, mọi người đều nóng tính, cho nên y cũng rất lý giải tâm tình bác sát của hai bên, chỉ là ngộ thương mà thôi, nếu thực sự muốn truy cứu, không khỏi mất phong thái của trưởng giả.

Hán Vệ sau khi đánh một trận này, không nói gì đạt thành hẹn ngầm, đó chính là không ai lui ra, đều tự phái người đóng ở Mã phủ, phiên tử và Giáo úy cùng ở một chỗ, nhưng ai làm việc nấy, Hán Vệ đồng thời tham dự bảo hộ Mã Văn Thăng, Mã phủ nho nhỏ lập tức chật như nêm cối, có thể nói là phòng thủ kiên cố.

Là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, mọi người đều minh bạch Mã thượng thư sắp gặp phải nguy hiểm, cũng đều minh bạch nếu bắt được đám tặc nhân vô pháp vô thiên đó thì chính là công lao lớn cỡ nào, Mã Văn Thăng vì thế thành một khối thịt béo để Hán Vệ liều mạng tranh đoạt, không ai lui bước thỏa hiệp.

Tần Kham không dám chậm trễ, mỗi một góc, mỗi một tường vây của Mã phủ đều trong ngoài an bài thỏa đáng minh tiếu ám thung, một trăm hỏa thương thủ của Thần Cơ doanh cũng được bố trí xếp hàng ở tiền viện, Mã Văn Thăng vô luận ra vào thế nào, bên cạnh đều có vô số bảo tiêu vây kín, nhất cử nhất động là có mấy trăm người đi theo, trình độ này so với hoàng đế cũng chẳng kém gì.

Mã Văn Thăng mất hứng, liên tục vào cung thượng biểu Hoằng Trì đế bỏ bảo tiêu bên cạnh, bằng không phô trương quá lớn sợ sẽ khiến ngôn quan hạch tội, Hoằng Trì đế quả nhiên là anh minh chi ch nghe vậy chỉ cười ha ha, cũng không thèm để ý, còn ôn tồn khuyên giải an ủi Mã Văn Thăng, thời kì đặc thù đãi ngộ đặc thù, chờ bắt được đám tặc nhân đó sẽ bỏ đi.

Mã Văn Thăng bất đắc dĩ tiếp nhận hảo ý của Hoằng Trì đế, lão đầu nhi đại khái cũng minh bạch, Hạo Nhiên Chính Khí nuôi cả đời chắc cũng không cản được đao sắc, một đao bổ tới, hạo nhiên đến mấy thì cũng phải chết.

Vì thế Tần Kham cũng thành cận vệ của Mã Văn Thăng.

Vào triều, tan triều với Mã thượng thư, tới Lại bộ nha môn làm việc, về nhà, vân vân.... Nhất cử nhất động đều trong phạm vi tầm mắt của Tần Kham, nhìn công tác cẩn trọng, cuộc sống nghèo khó bình dị của Mã Văn Thăng, bữa cơm hai vợ chồng chỉ có một một mặn, một món rau và một bát cơm, ăn xong thì vào thư phòng phê duyệt công văn hoặc là đọc sách.

Lẳng lặng nhìn tất cả những điều này, Tần Kham không khỏi sinh ra kính ý đối với Mã Văn Thăng.

Quả thật là một vị công bộc khả kính toàn tâm toàn ý, vô tư vô dục, gần đất xa trời vẫn còn phấn đấu vì sự trùng hưng của Đại Minh, trong thân thể già nua, có một loại tín niệm còn cứng rắn hơn sắt đá, tới chết mới thôi.

Sự trùng hưng của Đại Minh, cũng không chỉ dựa vào ý chí cá nhân của hoàng đế là có thể làm được, thịnh thế phồn hoa như cẩm này, là do một vị quân chủ anh minh và một đám lão thần trung thành và tận tâm cùng nhau cố gắng cả đời tạo nên.

Nhỏ tới nghiệp một gia đình, lớn tới vận một quốc gia, luôn từ một hoặc mấy tiền bối chăm chỉ tiết kiệm tích góp từng tí mà thành, đáng tiếc là trong hậu bối lại luôn xuất hiện một hạng không ra gì. Gia nghiệp và vận mệnh quốc gia thường thường một triều là tận, thành quả cố gắng cả đời của tổ tiên như nước chảy về biển đông. Mã phủ nếu luận về phong cảnh, căn bản chỉ bằng một phần vạn căn nhà mới mua của Tần Kham, nhưng Mã thượng thư lại rất có hứng thú du lịch, giống như trạch viện đơn sơ của mình là phủ đệ hào hoa xa xỉ. Rất khó tưởng tượng đây là trạch viện của thiên quan Lại bộ chạm tay có thể bỏng của triều Hoằng Trị.

Tần Kham đành phải dạo chơi cùng lão nhân gia.

Trời đã vào đông, gió lạnh thấu xương, mấy cây hòe thưa thớt của hậu viện Mã phủ sớm đã trụi hết cành lá, tăng thêm vẻ hiu quạnh tiêu điều của mùa đông.

Mã Văn Thăng khoanh tay thả bộ, Tần Kham nhắm mắt theo đuôi, có lẽ bởi vì Tần Kham đã cứu Mã thượng thư một mạng. Nhìn ra được lão Mã đối với Tần Kham có ấn tượng không tồi, một già một trẻ tán gẫu có chút hợp ý.

"Ba năm trước, hơn ba mươi tướng lĩnh của Tuyên phủ quả thật là lão phu khai trừ, bọn họ tham ô lương và tiền, chứng cớ vô cùng xác thực, trong mắt lão phu vốn không thể chịu nổi một hạt cát, lập tức cách chức họ, lão phu tự thấy không làm gì sai." Khi Mã Văn Thăng nói những lời này, vẻ mặt mang theo mấy phần ngạo nghễ.

Sau đó Mã Văn Thăng trở nên có chút ảm đạm, giọng nói khàn khàn: "Khai trừ bọn họ là đúng, nhưng vợ con nhà họ lại chết oan chết uổng, thực sự không phải do lão phu gây nên, lão phu cả đời đọc sách thánh hiền, sao lại làm ra việc đuổi tận giết tuyệt như vậy? Bọn họ hiểu lầm lão phu, cừu hận này lão phu phải gánh rất oan."

Hòa nhã nói hòa nhã nói: "Thanh giả tự thanh, lão thượng thư cả đời quang minh chính đại, thiên hạ đều biết, Chu công sợ lời đồn chỉ là tạm thời, trên đời không có hiểu lầm không thể giải thích, sớm muộn gì cũng có công đạo."

Mã Văn Thăng vuốt râu cười ha ha: "Hậu sinh ngươi cũng rất biết an ủi người ta..."

"Đáng thương cho nhân đinh phu phụ của hơn ba mươi nhà..." Thần sắc Mã Văn Thăng tràn ngập oán giận: "Lúc trước lão phu phụng chỉ tuần biên, kỳ thật có vấn đề cũng không chỉ là hơn ba mươi người này, tướng lãnh biên quân tham ô rất nhiều, lão phu lo lắng tra gắt quá sẽ dẫn tới biên quân rung chuyển bất ngờ làm phản, cho nên chỉ cách chứ hơn ba mươi người, cho là giết một người răn trăm người, cũng không tính là thâm thù gì..."

Tần Kham yên lặng gật đầu, cách làm của Mã Văn Thăng là đúng, nếu đổi lại là hắn, đại khái cũng chỉ có thể làm như vậy.

Mã Văn Thăng thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Vốn tưởng rằng việc này thế là xong, mấy ngày trước đây bị ám sát mới biết, thì ra thái giám trấn thủ Tuyên phủ Lưu Thanh không ngờ diệt cả nhà hơn ba mươi người này, thủ đoạn quá ngoan độc, hắn là lão phu lão phu tra tiếp, Lưu Thanh này, lão phu tất phải vạch tội hắn đưa vào ngục, nếu không thì có lỗi với mấy trăm phụ nhụ nhược đinh đã chết oan đó."

Tần Kham nghe mà một trận cảm khái, lão đầu nhi tuổi tuổi rồi, nhưng không hồ đồ, y rất rõ ràng nhân quả của việc này.

Vái Mã Văn Thăng thật dài, Tần Kham cảm thấy kính nể nói: "Mã thượng thư trạch tâm nhân hậu, ân oán rõ ràng, hạ quan rất kính nể."

Mã Văn Thăng vuốt râu mỉm cười nhìn hắn: "Hôm qua ngươi và Đông Hán ngộ thương lão phu, cũng không thấy ngươi nhũn nhặn với lão phu như vậy, hôm nay vì sao trước ngạo mạn sau lại cung kính?"

"Hạ quan là thay những phụ nhụ vô tội chết oan đó mà cám ơn ngài, cũng kính phục một phen chịu khổ của ngài."

Mã Văn Thăng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Nói tới chịu khổ, lão phu cũng cảm thấy hôm qua lĩnh ban Đông Hán và lão phu phải chịu khổ..."

"Hả?"

Mã Văn Thăng buồn bã nói: "Hôm qua người đầu tiên đá lão phu là ngươi, đúng không?"

" Tần Kham... đá lén lão phu còn đổ oan cho Đông Hán, ngươi cũng coi như như là hạng vô sỉ, làm sao qua mắt được lão phu." Vỗ vỗ vai Tần Kham, Mã Văn Thăng phát ra một câu cảm khái như Lý Đông Dương: "Ngươi thực sự nên làm quan văn triều đình, đáng tiếc cho nhân tài..."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch