WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 102: Nuôi gia đình

Chương 102: Nuôi gia đình





Nam nhân kiếm tiền nuôi gia đình là thiên kinh địa nghĩa. Đặc biệt là loại nam nhân tìm được một lão bà cao một mét bảy như người mẫu, càng nên kiếm tiền nuôi gia đình, cái này gọi là nữ vì người mình thích là tha thứ, nam vì người mình thích mà nghèo....

Nhà nghèo là trách nhiệm của nam nhân, Tần Kham nghĩa bất dung từ.

Cẩm Y vệ Thiên hộ tất nhiên có nguồn thu, theo lệ thường, mười Bách hộ sở phía dưới mỗi tháng bình an bạc bình an, phải giao nộp cho Thiên hộ ba đến bốn thành, có điều lệ thường là lệ thường, Tần Thiên hộ thượng nhiệm mới được vài ngày, các bách hộ phía dưới cũng không ngờ Thiên hộ đại nhân lại nghèo tới mức nạo tường như vậy, tất nhiên sẽ không đưa bạc đến cho hắn quá sớm. Tần Kham cũng có thể chủ động vươn tay ra đòi họ, có điều đường đường là Cẩm Y vệ Thiên hộ lại đi đòi tiền như vậy thì không hay.

Thật hoài niệm lúc trước ở Nam Kinh, chẳng những Thiên hộ sở có nguồn thu cuồn cuộn để hắn tiêu xài, hơn nữa còn có một vị tiểu công gia hào phóng như cây ATM, ở Nam Kinh mua nhà, xin một đống hạ nhân, bất kể là ở nhà hay là ở Thiên hộ sở, đều được người ta thị hầu chu đáo, so sánh với tình cảnh hiện giờ, cả nhà ở trong một tiểu viện khách sạn, trong Thiên hộ sở thì lòng người khác nhau, tài nguyên lại ở thời kì giáp hạt, đừng nói tiên y nộ mã, tùy tùng như mây, ngay cả tiền ăn cơm cũng sắp hết.

Vì thế Tần Kham bắt đầu tam tỉnh ngô thân.

Hắn đang nghĩ lại xem nhân sinh của mình rốt cuộc đi nhầm bước nào, không ngờ lưu lạc tới mức như vậy, cả nhà chỉ còn ba lượng bạc, lão bà xinh đẹp vừa cưới tới tay bị ép phải ra phố đánh quyền làm xiếc, hai tiểu la lị phấn điêu ngọc trác một tả một hữu kéo tay áo hắn, điềm đạm đáng yêu kêu khổ với lão gia, nói không được ăn thịt, chủ mẫu nói lão gia mà không kiếm được tiền, các nàng sau này chỉ có thể ăn rau xanh và củ cải, tiểu la lị hai mắt đẫm lệ hỏi Tần Kham, các nàng không phải là thỏ, vì sao chỉ có thể ăn rau xanh và củ cải.

Đầu Tần Kham rất đau, trong lòng càng áy náy hơn, cơm cũng không ăn ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền.

Mấy tên Cẩm y Giáo úy hộ thị, Tần Kham nhìn người đi đường qua lại tới phát chán, đầu óc vận chuyển rất nhanh, nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Lẽ ra một người đến từ hiện đại, ở cổ đại kiếm tiền rất đơn giản, lúc trước Tần Kham mấy lần xuất thủ đều rất thành công, chỉ có điều nơi này là kinh sư, hiện giờ thân phận của Tần Kham cũng khác, rất nhiều biện pháp sử dụng không tiện.

Kỳ thật biện pháp tốt nhất hữu hiệu nhất là trực tiếp động thủ cướp, chỉ tiếc loại biện pháp này có chút xấu hổ.

Người đi đường rất nhiều, thương khách nối liền không dứt, hôm nay kinh sư có chút kỳ quái, ngoài Triêu Dương môn thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa nhà quan đi vào, rất nhiều người thậm chí mặc quan phục vội vã tới Lại bộ nha môn.

Tần Kham thấy lạ, trừ vào triều và tới nha môn làm việc ra, rất ít có quan viên mặc quan phục ngông nghênh dạo phố như vậy.

Sai người đi tìm hiểu một phen, Tần Kham cuối cùng cũng minh bạch.

Việc này kể ra thì có liên quan tới kinh sát.

Đầu tháng sáu Năm nay, Lại khoa cấp sự trung Hứa Thiên Tích thượng thư tấu xin, sửa lại quy củ quan địa phương ba năm xét lại một lần, quan quan mười năm xét lại một lần được lập từ năm hai mươi chín Hồng Vũ, bởi vì mười năm xét một lần quá dài, trong mười năm thay đổi nhân sự phát sinh quá lớn, một điều động có hợp cách hay không, căn bản chưa kịp đợi Lại bộ khảo sát thì liền bị thủ trưởng điều động chức vụ rồi, không thể đợi được tới Lại bộ khảo sát bình phẩm, thế có nghĩa là thăng chức hoặc điều nhiệm đều không có bằng chứng, điều này không nghi ngờ gì nữa làm rất nhiều các quan viên phẩm cấp thấp không có ngày nổi bật, cho nên Hứa Thiên Tích tấu xin sửa dưới ngũ phẩm thành sáu năm xét lại một lần, trên ngũ phẩm thì tự kể nghe lệnh.

Hoằng Trì đế tấu, vì thế chế độ kinh sát triều kiến mới được xác lập, hiện giờ đã là tháng chín, vừa hay tới lần kinh sát đầu tiên, cho nên rất nhiều quan viên lúc này mới vội vã lòng thấp thỏm chạy tới Lại bộ.

Quan mà, uy phong bát diện, dáng vẻ đường đường, chấp chưởng quyền bính một phương, định đoạt sinh tử của dân chúng, chỉ có điều không thể hăng hái cả đời, quan cũng có cái phải sợ, cái bọn họ sợ rất nhiều, sợ bị ngôn quan buộc tội, sợ bị thủ trưởng ghẻ lạnh, sợ phong thanh tham ô nhận hối lộ làm hỏng thanh danh, cũng sợ các dân chúng bị bắt nạn khởi nghĩa vũ trang.

Những cái này đều có tính, còn có một loại sợ ngoài ánh sáng, đó là Lại bộ kinh sát triều kiến, cây bút cùn trong tay quan viên Lại bộ viết vài lời bình qua loa, liền có thể quyết định tiền đồ của bọn họ là rộng mở hay là ảm đạm.

Tần Kham đứng bên đường khoanh tay nhìn, cảm khái những quan viên bè lũ xu nịnh này, khóe miệng phác ra một nụ cười, không nhìn ra là châm chọc hay là bi ai.

Người ta chạy tiền đồ, mình chạy tiền trình, mọi người đạo bất đồng, nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền mới là đứng đắc, hắn thực sự không nỡ để lão bà và hai tiểu la lị đang tuổi lớn trong nhà bữa nào cũng phải ăn rau xanh.

Suy nghĩ của con người ta rất quá lạ, càng bắt mình không được nghĩ thì lại càng không tự chủ được mà nghĩ về việc đó.

Nhìn xe ngựa hoặc là cỗ kiệu của các quan viên tấp nập đi qua, trong mắt Tần Kham lấp lánh sáng, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần dần thay đổi hương vị, có chút... Tà ác.

"Kinh sát, quả thật là chế độ tốt, ha ha, may mắn võ quan và quân hộ Đại Minh chúng ta là truyền đời, không cần phải kiểm ta, bằng không cứ cách sáu năm lại nháo nhào một lần, không bị bức tới mắc bệnh tim mới là lạ" Tần Kham mỉm cười thì thầm.

Mấy tên Cẩm y Giáo úy đứng Phía sau ngơ ngác nhìn nhau, Thiên hộ đại nhân lẩm bẩm gì thế? Vì sao bọn họ một câu cũng nghe không hiểu?

Nghe không hiểu không sao, cứ theo phân phó mà làm là được.

Tần Kham xoay người, thấp giọng phân phó mấy tên Cẩm y Giáo úy vài câu, sau đó nghiêm mặt nói: "Việc này liên quan đến tiền của bản Thiên hộ, ngàn vạn lần không thể làm sai, nhớ lấy."

Tiền đồ?

Mấy tên Giáo úy rùng mình, đều ôm quyền tuân mệnh, không thề tới kinh thiên động địa, nhưng trong trầm mặc lại tản mát ra một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi làm cho người ta sợ hãi, vẫn là khí khái đập nồi dìm thuyền như lúc trước tay cầm trường thương chống lại giặc Oa.

Nhìn mấy tên thủ hạ bước nhanh rời đi, Tần Kham nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Chỉ là giúp đỡ làm nề, kiếm chút bạc cho ta nuôi gia đình thôi mà, vì sao bọn họ bộ dạng đằng đằng sát khí như tìm người ta liều mạng thế nhỉ?"

************************************************** **********

Về nhà ăn cơm, nụ cười trên mặt Tần Kham vẫn chưa hề biến mất, Đỗ Yên và hai tiểu la lị nhìn mà nổi da gà.

Hiền thê là hiền thê, đáng tiếc tay nghề làm đồ ăn của hiền thê có chút hơi kém, không phải quá mặt thì là quá nhạt, nhưng Tần Kham lại ăn rất ngon, bất kể mặn hay nhạt đều thấy ngon.

Trên cõi đời Cô độc và xa lạ này, có nữ nhân chịu rửa tay nấu cơm cho hắn, lo liệu gia vụ cho hắn, tương lai còn sinh con chăm con cho hắn...

Tần Kham vẫn cho rằng cái này gọi là "Có phúc", là từ hai bộ phận tạo thành. Ông trời ban thưởng cho ngươi một nửa, một nửa còn lại thì vẫn phải dựa vào sự quý trọng của bản thân ngươi, một vị tiểu thư nhà quan được nuông chiều từ bé tự mình xuống bếp vì hắn, dĩ nhiên khiến người ta cảm động, những nam nhân đối với đồ ăn lão bà nấu mà chê nọ chia kia kỳ thật là đang tự làm giảm phúc của mình.

Đỗ Yên rất không hài lòng với vẻ mặt ăn cơm của Tần Kham, nàng ta cảm thấy tướng ăn của một nam nhân khó coi một chút thì không sao cả, nhưng vừa ăn vừa cười ngây ngô, ánh mắt còn trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm một điểm hư vô nào đó trong nhà, cái này khiến cho người ta không chịu nổi, không biết thì còn tưởng rằng trù nghệ của nàng ta kém, làm tướng công ăn vào mà choáng váng.

"Tướng công, cha ta nói, quân tử không ăn không nói, khi tắm không nói, ngươi vừa ăn vừa cười là có ý gì!" Đỗ Yên nheo mắt, tín hiệu rất nguy hiểm.

Tần Kham khụ hai tiếng, vẻ mặt khôi phục bình thường: "Yên nhi, nàng cảm thấy tướng mạo của tướng công thế nào?"

Đỗ Yên bĩu môi: "Bình thường."

Tần Kham thở dài, lẩm bẩm nói: "Có mắt không nhận ra kim ngọc."

" Tướng mạo của ngươi có liên quan gì tới nụ cười ngây ngô của ngươi ?"

"Liên quan rất nhiều." Tần Kham nghiêm mặt nói: "Hôm nay ta vừa ra phố, không biết vì sao mà dẫn tới oanh động, vô số người qua đường tranh nhau nhìn ta, mấy vị công tử trẻ tuổi vừa thấy ta liền khóc rống lên, nói cái gì "Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng", thiên hạ sao lại có người anh tuấn phong lưu như vậy, bảo bọn tự xưng là công tử anh tuấn như chúng về sau còn mặt mũi nào mà nhìn người ta, tuy rằng lời nói của họ là thật, nhưng dù sao cũng hơi trắng trợn, ta nghe mà có chút ngượng ngùng, vì thế mỉm cười một cái với họ..."

Đỗ Yên hai mắt đăm đăm: ". . ."

Tần Kham tiếp tục rủ ri: "Cười một cái lại thành hỏng chuyện, rõ ràng đã đề thăng tướng mạo anh tuấn của ta lên mấy cấp bậc, vô số người qua đường ngả nghiêng, thậm chí người phát điên tại chỗ, khóc lóc muốn giữ ta lại nhà họ, họ nguyện bỏ hết gia tài, để đổi lấy nụ cười khuynh này của ta, sau đó thì về nhà tìm dây thừng thắt cổ..."

"Rồi... rồi sao ánh mắt Đỗ Yên rời rạc.

Tần Kham cười rất tao nhã, nụ cười còn mang theo mấy phần ngại ngùng: "Cho nên, chúng ta rất nhanh sẽ có người đưa tiền tới nhà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm chúng ta có thể có nhà có xe ở kinh sư, thật sự là đáng mừng."

Ánh mắt Đỗ Yên giống như cá chết: "..."

Tần Kham như có sở ngộ, thì thầm: "Thì ra bán tiếng cười so với làm Thiên hộ còn có tiền đồ hơn..."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.