Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mẹ Kế Hào Phóng, Rải Tiền Trực Tuyến

Chương 28: Mấy cốc trà sữa

Chương 28: Mấy cốc trà sữa




Chuyện này giải thích thì quá rắc rối, nhưng Hồ Trân Trân không phải là người nóng nảy mà phản bác gay gắt lại.

Cô nhắm mắt lại, véo đùi mình một cái, khóe mắt đã có chút long lanh ẩm ướt.

"Thật ngại quá, tại vì mẹ ruột của Giang Thầm mới sinh đã bỏ đi, ba thằng bé cũng vừa mới qua đời, vậy nên chuyện này cũng chỉ có thể do mẹ kế như tôi đến xử lí."

"Đứa trẻ còn nhỏ, nhưng tôi dự định nuôi nấng thằng bé như con ruột của mình, hôm nay tôi chỉ muốn quan tâm thằng bé bình thường ở trường như thế nào."

Hồ Trân Trân nói xong, cô cứ đứng nhìn vị phụ huynh kia luống cuống, sững người hối hận: “Vừa rồi tôi nói như vậy, cô đừng để ý.”

"Thật xin lỗi, mẹ Giang Thầm đúng không, miệng của tôi hay nói mà không suy nghĩ, cái này..."

"Không sao", Hồ Trân Trân biểu hiện hiểu ý người khác: "Nhưng mà cũng không phải tất cả mẹ kế đều không đối tốt với đứa trẻ. ”

Vị phụ huynh kia nghe thấy vậy thì xấu hổ hơn: "Cô chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Cô ấy không dám ở lại đây nữa, đứng dậy nói: "Cô Khương, vậy hôm nay tôi không làm phiền nữa, đợi đến ngày họp phụ huynh rồi chúng ta thương lượng về chuyện ban giám sát sau nhé.”

Ban giám sát?

Hồ Trân Trân lịch sự gật đầu chào tạm biệt, yên lặng nhớ kỹ từ này.

"Mời cô ngồi."

Khương Tân nhìn đồng hồ, rồi hủy tờ giấy xin nghỉ phép của Giang Thầm.

"Gần đây Giang Thầm có khỏe không?" Khương Tân dừng lại một chút, ý thức được người đang ngồi trước mặt vừa mất chồng, giọng điệu lại càng mềm mỏng hơn, uyển chuyển hơn: "Tôi biết gần đây cô vừa mất chồng, có thể vẫn còn đau buồn, nhưng trẻ con cũng buồn, lúc này cũng cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc.”

Sau khi nghe được mấy câu này, Hồ Trân Trân liền cảm thấy đây là một giáo viên tốt.

Mặc dù cô không buồn chút nào vì cái chết của Giang Hoa.

Nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ.

Vẻ mặt Hồ Trân Trân lộ ra chút buồn bã: "Cô nói đúng, chúng ta nên quan tâm nhiều đến đứa nhỏ vào thời điểm này, gần đây tôi sẽ chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của Tiểu Thầm, cũng sẽ để quản gia chuẩn bị thêm một chút đồ chơi để chuyển sự chú ý của thằng bé.”

"Hả?"

Khương Tân nghe vậy thì nghẹn lại.

Quản gia? Mẹ kế của Giang Thầm giàu như vậy sao?

Lúc trước ba của Giang Thầm từng tới đây, và xin nợ học phí một thời gian, Khương Tân nhớ rất rõ, cũng từng nghe qua chút lời bàn tán.

Ngay cả giáo viên nữ trong trường cũng từng bị lừa, sau khi quen biết với ba của Giang Thầm mới biết ông ta là một người đàn ông lăng nhăng.

Mấy năm nay, phú bà đều thích loại đàn ông như này sao?

Khương Tân tò mò nhìn Hồ Trân Trân: "Bình thường đều là quản gia chăm sóc đứa trẻ sao?”

Giáo viên ngập ngừng hỏi một câu, thật ra là muốn biết trong nhà Hồ Trân Trân có phải thật sự có quản gia hay không.

"Thật ra đứa nhỏ Giang Thầm này mới bắt đầu sống với tôi, quản gia cũng chỉ là giúp tôi chăm sóc, cũng không phải là tôi ném đứa bé cho người khác, cô đừng hiểu lầm."

Hồ Trân Trân giải thích một câu thì đúng lúc Trần Khai gõ cửa văn phòng.

Hồ Trân Trân nhìn thấy hắn, quay đầu cười với khương Tân một chút: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm mẹ, cũng không biết nên làm như thế nào, hôm nay tự tiện chủ trương mua mấy ly trà sữa cho mọi người uống, hy vọng mọi người không phiền.”

Lúc trước cũng có rất nhiều phụ huynh muốn tặng quà, Khương Tân cũng không có bất ngờ, cô đều mở miệng khéo léo từ chối.

"Mẹ Giang Thầm, chúng tôi không nhận quà."

"Không tính là quà, chỉ là mấy cốc trà sữa mà thôi, không đáng giá, để cho mọi người giải khát thôi."

Trà sữa quả thật không đáng mấy đồng tiền, đối với người có tiền mà nói càng là như vậy, điều này cũng có thể chấp nhận được.

Khương Tân vẫn đang có chút do dự, Hồ Trân Trân lập tức nói: "Trần Khai, phiền anh chia cho các thầy cô giáo một chút.”

"Vâng, bà chủ." Quản gia lập tức trả lời, từ phía sau hắn lần lượt có hai người đang đẩy xe đẩy chuyên dụng nhỏ đi vào.

Trên chiếc xe đẩy, đồ uống và các hộp bánh ngọt chất đống cao gần bằng người, đầy cả hai chiếc xe, khiến người nhìn thấy rất sốc.

Nụ cười trên miệng Khương Tân lập tức cứng đờ: "Mẹ Giang Thầm, đây chính là mấy ly trà sữa mà cô nói sao?”

Nụ cười trên mặt Hồ Trân Trân vẫn không thay đổi, đầu cũng không quay đầu lại.

"À, có lẽ là mua hơi nhiều một chút."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch