Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mang Theo Taobao Xuyên Thập Niên 70

Chương 8: 8

Chương 8: 8

Mai Quyên mang giày, đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng trẻ trung cao lớn có nước da trắng nõn của người thanh niên kia: “Đó chính là Điền Chí Thành?”

Dáng người Điền Chí Thành cao lớn, cao tầm 1m78, anh ấy có gương mặt tuấn tú, bởi vì ngày thường anh lười nhác không làm việc, nên nhìn anh trắng trẻo sạch sẽ hơn so với mấy người đàn ông trong thôn.

Hơn nữa thân thể kiếp trước của anh học chuyên về văn hóa nghệ thuật, khiến bản thân anh có khí chất thư sinh, nhìn từ xa trông anh rất trong trẻo tuấn dật.

Mai Quyên có chút kinh ngạc, thấp giọng nói: “Anh ta là Điền Chí Thành à, tôi nhìn anh ta không giống người mà mọi người trong thôn hay nói, nhìn anh ta rất đứng đắn.”

Đỗ Phương khinh thường bĩu môi, hận không thể trợn trắng mắt nói: “Mấy người nhân mô cẩu dạng bộ ít sao? Mấy người trong thôn ở chung với nhau vài thập niên rồi, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể biết người ta tốt hay xấu được sao?”

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu, cô căn bản không muốn đi gặp Điền Chí Thành đang đứng ngoài sân kia, nếu không phải Điền Chí Thành đẩy cô xuống sông, thì sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy?

Điền Chí Thành làm hại cô mất hết mặt mũi thanh danh, ngay cả Đỗ Phương cũng chắc chắn cô sẽ gả cho Điền Chí Thành, thì những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy.

Điền Chí Thành đã hại cô như vậy, bây giờ anh ta còn tới đây tìm cô, kêu cô đi ra ngoài gặp anh ta, anh ta dựa vào cái gì.

Đối với loại người đê tiện vô sỉ như Điền Chí Thành, Mục Hiểu Hiểu không muốn nhìn thấy cũng chẳng muốn nghĩ đến.

“Em không muốn gặp anh ta, chị Tiểu Quyên, chị giúp em nói anh ta đi đi.” Mục Hiểu Hiểu có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng cô vừa tức vừa bực, hốc mắt cô không khống chế được mà đỏ lên.

“Hiểu Hiểu……” Mai Quyên thở dài, khuyên nhủ: “Em vẫn nên đi gặp anh ta, chuyện này trốn không thoát, nếu em không đi ra gặp, Phương Phương sẽ kêu gào tên em cho cả khu nhà nghe thấy, mục đích chỉ để em xấu mặt đấy.”

Khu nhà của thanh niên trí thức không lớn, nhưng có khoảng ba mươi thanh niên trí thức ở đây, Mục Hiểu Hiểu không muốn mất mặt trước mọi người, cô lau khô nước mắt, mang giày rồi đi ra ngoài.

Mục Hiểu Hiểu đi đến gốc cây đa, cô dùng ánh mắt tự cho là hung dữ trừng mắt nhìn Điền Chí Thành: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Điền Chí Thành cảm thấy ngữ khí khi Mục Hiểu Hiểu nói chuyện có chút hung dữ lại đáng yêu, rõ ràng cô là một cô gái mảnh mai dịu dàng, lại bị anh làm cho tức giận như vậy, cô giống như một con mèo con bị chọc phải giương nanh múa vuốt.

Điền Chí Thành cười thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì, anh thành khẩn xin lỗi: “Sự kiện kia…Thực xin lỗi cô, tôi đến đây chính là muốn nói lời xin lỗi với cô.”

Điền Chí Thành đưa túi giấy cho Mục Hiểu Hiểu, nói: “Tôi có mua chút đồ ăn vặt, mấy cô gái như cô chắc sẽ thích ăn.”

Mục Hiểu Hiểu không nhận, cô nhìn Điền Chí Thành, đôi mắt trong veo mang theo sự tức giận: “Tôi không cần đồ vật của anh, cũng không cần lời xin lỗi từ anh, tôi muốn hỏi anh, anh rốt cuộc muốn gì?”

Gương mặt Mục Hiểu Hiểu tinh xảo, dịu dàng hợp lòng người, nhìn qua liền biết cô thuộc tính cách ôn hòa đằm thắm.

Cô xuống nông thôn được nửa năm, làn da cô vẫn trắng nõn non mịn, nếu phóng mắt nhìn toàn bộ thôn Chu Điền, thậm chí trong khu nhà của hội thanh niên trí thức, cô có thể là người đẹp số một số hai, nếu không vì sự xinh đẹp của cô thì sao nguyên thân cố tình bày mưu hãm hại thanh danh Mục Hiểu Hiểu để có được cô.

Hiện tại cô đang lạnh mặt trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Đứng ở vị trí người đứng xem câu chuyện này, thì chuyện Điền Chí Thành xứng đáng bị người ta phỉ nhổ, Mục Hiểu Hiểu chỉ tỏ thái độ lạnh lùng, cho thấy cô có tố chất rất tốt, biết khắc chế bản thân không làm ra hành động nào quá đáng với anh.

Nhưng hiện tại anh đã là người tiếp nhận cơ thể này, còn phải đối diện với thái độ giận dữ trực tiếp của Mục Hiểu Hiểu.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch