Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mang Theo Kho hàng Trở Về Thập Niên 80

Chương 7:

Chương 7:




Đây là một cái kho hàng vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong ngoại trừ bàn ghế cũ nát ở ngoài, còn có một cái cân, là thời điểm lúc trước dọn dẹp hàng hóa trong kho hàng cần dùng để cân nặng.

Về phần bàn ghế, cũng đều là bàn ghế được làm bằng gỗ, cũng không biết dùng bao nhiêu tiền, trên mặt bàn thậm chí còn có rất nhiều dấu vết gồ ghề lồi lõm, mấy ngày trước, Lâm Niệm còn cùng mọi người đứng ở bên cạnh bàn ăn cơm.

Kho hàng không nhỏ, thời điểm trước kia vẫn còn có nhiều đồ vật thì không có cảm giác như vậy, thẳng đến khi đồ vật trong kho hàng dần dần trống không, mới để lộ ra ra sự trống rỗng vô cùng của nơi này.

Lâm Niệm nhìn quanh một vòng, cũng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, so sánh đơn giản với bên ngoài, trốn ở trong kho hàng này vẫn an toàn hơn nhiều.

Nàng đặt túi bánh bao vừa mua được ở trên bàn, bất chấp nghẹn, một hơi ăn liền ba cái bánh bao, có lẽ là do thân thể ở hiện tại, thời điểm cô ăn được bánh bao thịt, nội tâm cô đột nhiên có cảm giác vô cùng mỹ mãn, là rất lâu rồi không được ăn qua thứ tốt nên mới xuất hiện phản ứng như vậy.

Sau khi ăn no, cuối cùng cô cũng có tâm tư xác nhận bộ dáng hiện tại của mình.

Mặc dù quần áo trên người và những đồ vật trong lòng ngực cô đều theo cô từ mười năm sau trở về, nhưng chuyện cô có thể xác định, thân thể hiện tại chính là cô của năm 98.

Không vì cái gì khác, tuy rằng mười năm sau cô làm việc kiếm tiền rất vất vả, nhưng cô chỉ có một mình, cái khác không đề cập tới, ăn uống no đủ là không thành vấn đề, hơn nữa dù sao cô cũng phải làm việc liên quan đến thể lực, trên người chỗ nên có thịt thì vẫn phải có thịt.

Mà cô của bây giờ, tay chân đều nhỏ giống như cây gậy trúc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, thời điểm ban ngày cô làm việc mới cần phải cố hết sức như vậy.

Nhưng mặc kệ như thế nào, cô vẫn khỏe mạnh.

Thời gian một ngày này, hai chữ "khỏe mạnh" này lần lượt xẹt qua trong đầu Lâm Niệm, mỗi một lần đều nhắc nhở cô may mắn, mỗi một lần đều khiến cô nhịn không được mà nhếch khóe miệng lên.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô đã chạy hai vòng trong kho hàng.

Trở lại bên cạnh bàn, cô không thể không dậm chân nhảy vài cái, lấy bốn trăm đồng trong lòng ngực ra, đặt chúng lên bàn và đếm đi đếm lại một vài lần nữa.

Dù cho xấp tiền bốn trăm đồng này không dùng được, nhưng chúng nó lại đang nhắc nhở cô, bản thân mình hiện tại thật sự có được thứ mình muốn nhất.

Cô không biết bản thân mình đi vào giấc ngủ thế nào, chỉ nhớ rằng cô nằm trên mặt đất trống cùng với sự phấn khích, dần dần nhắm mắt lại.

Thời điểm lần nữa mở to mắt ra , cô bỗng dưng ngồi bật dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía cửa nhà kho.

Đó là một bức tường trắng.

Mấy trăm đồng mang đến từ mười năm sau, đã bị cô bỏ vào trong ngăn kéo bàn, cô nắm chặt bốn đồng trong túi, cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài, sau khi xác nhận không có âm thành nào cả, cô mới mặc niệm đi ra ngoài.

Lúc này sắc trời còn chưa sáng, nhưng trên đường đã có người tới người lui.

Lâm Niệm từ góc khuất đi ra, làm như không có việc gì đi đến vị trí trạm xe của trấn nhỏ.

Ngày hôm qua cô đã xác nhận, mỗi ngày có bốn chuyến xe từ trấn nhỏ đến huyện thành, theo thứ tự là vào lúc năm giờ sáng, chín giờ sáng, mười một giờ trưa và ba giờ chiều.

Nói là bốn chuyến, kỳ thật chỉ có hai chiếc xe, năm giờ sáng và mười một giờ trưa là cùng một chiếc, chín giờ sáng và ba giờ chiều cùng một chiếc, xe trước buổi tối sẽ dừng ở trấn nhỏ, xe sau sẽ dừng ở huyện thành.

Thời điểm Lâm Niệm đi tới trạm xe, nơi đó đã có một số người đứng đợi, mà xe dừng ở đó thì đóng chặt cửa xe.

Cô không có tiến lên cùng mọi người chờ đợi, mà là lựa chọn trốn ở một góc tường có thể nhìn thấy xe.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch