WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mang Theo Kho hàng Trở Về Thập Niên 80

Chương 11:

Chương 11:




Lý Vân vừa đi vừa nói "Kỳ thật nhà của tôi ở ngay tại Hàng Thành, nhưng mà khoảng cách có chút xa, cho nên ở chỗ này cũng có một cái ký túc xá, tôi so với cô thì cao hơn một chút, cô mặc quần áo của tôi vào có khả năng sẽ hơi lớn, đến lúc đó cuốn tay áo cùng ống quần lên một chút là được, ký túc xá của tôi là một gian phòng đủ cho bốn người ở, ngoại trừ cô thì còn có ba người nữa, đến lúc đó tôi sẽ mang cô đi qua."

Sau đó Lý Vân còn nói một ít điều cần phải chú ý, chủ yếu là vấn đề cần chú ý khi làm việc ở đây, ví dụ như khi rửa chén làm thế nào để rửa sạch mà đồng thời vẫn dùng ít nước, rửa rau phải rửa như thế nào, cùng với vấn đề phát tiền lương.

Hiện tại đã là 15 tháng 9, tiền lương sẽ được phát vào đầu tháng, đợi đến ngày 1 tháng sau, Lâm Niệm có thể nhận được chín mươi đồng tiền lương nửa tháng.

Đến chỗ Lý Vân ở, cô lục lọi ở trong rương đồ, lấy ra hai bộ quần áo từ dưới rương đưa cho Lâm Niệm.

Lâm Niệm lập tức ôm quần áo vào trong ngực, luôn miệng nói cảm ơn với Lý Vân.

“Không cần khách khí, cô lại chờ tôi một chút." Lý Vân nói xong, lại lục lọi ở trong phòng, cuối cùng tìm ra một chậu rửa mặt, một khăn mặt, còn có kem đánh răng và bàn chải đánh răng sạch.

Lâm Niệm sao còn không rõ, tròng mắt hơi nóng lên: "Chị Lý, có quần áo đã là tốt lắm rồi, rất cảm ơn chị, những thứ này thì không cần."

"Phải cần chứ, cô không phải thích sạch sẽ sao." Lý Vân nói xong thì đặt toàn bộ đồ vào trong chậu rửa mặt, "Lại nói, cô không phải rất nhanh liền được trả tiền lương sao, đến lúc đó mời tôi ăn hai cái bánh bao là được."

Nói xong, Lý Vân đưa chậu rửa mặt mang theo một đống đồ đạc khác nhau cho Lâm Niệm.

Lâm Niệm đặt tay lên chậu rửa mặt, mím môi nói: "Vậy đến lúc đó, em được phát lương thì sẽ trả lại cho chị.”

Lý Vân nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Được.”

Sau đó Lý Vân dẫn Lâm Niệm vào ký túc xá, dẫn đến bên cạnh giường ngủ còn trống duy nhất.

Ký túc xá là phòng bốn người, trái phải hai bên mỗi bên đặt hai cái giường, là chỉ có ở trên có giường sắt, mà ở dưới giường, thì lúc này đặt một bộ bàn ghế gỗ tương đối thường thấy ở trong trường học, bên cạnh còn đặt một cái ghế.

Đại khái là lúc trước nơi này không có người ở, vì vậy ở phía trên có không ít đồ đạc được chất đống lên.

Lý Vân lại giới thiệu một chút tình huống của ba người còn lại trong phòng, ba người này hai người là nhân viên phục vụ, còn có một người giống như Lâm Niệm là nhân viên rửa chén, lúc này đều đang bận rộn ở phía trước.

Về phần tính cách, Lý Vân chỉ nói Lâm Niệm ít giao tiếp với bọn họ, đặc biệt là hai nhân viên phục vụ kia.

Lâm Niệm đều ghi nhớ kỹ lời cô nói, dù sao bản thân vốn cũng không phải là dạng người thích náo nhiệt, đại khái nguyên nhân là do tính cách, cô không thích giao tiếp với người khác, cũng không thích xung đột với người khác, có chuyện gì thì một mình bản thân yên lặng làm là được, cô thật sự không phải người nhiều chuyện.

Nói đến đây, công việc của Lý Vân đã hoàn thành, bảo Lâm Niệm ngày mai đừng quên đúng mười hai giờ đến nhà bếp làm việc, nói xong liền rời đi.

Lâm Niệm ngồi ở trong ký túc xá một lúc, trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng trong tay cô không có tiền, chuyện muốn làm cũng không làm được, chỉ có thể ngơ ngác ngẩn ngơ.

Thời điểm đi đến Hàng Thành này, cô đã nghĩ tới, nếu như ông trời đã cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, ngoại trừ kiếm tiền mua nhà ở ra, cô còn muốn nghiêm túc học tập.

Kiếp trước sau khi cô bị gãy chân, một lòng chỉ muốn kiếm tiền, cho nên mặc kệ là công việc bẩn thỉu hay công việc mệt nhọc cô đều làm, một ngày làm mười sáu giờ đó là chuyện thường xuyên trải qua, nhưng càng về sau cô càng phát hiện, chính bởi vì cô tốn tất cả thời gian làm việc cực khổ để kiếm tiền, giống như cả đời này của cô cũng chỉ có thể làm công việc khổ cực nặng nhọc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.