WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

Chương 26: 26

Chương 26: 26

Ăn cơm xong, Mục Kế Đông đến sau nhà, mở ống tre đang bị chặn thả nước ra tắm rửa, xong rồi mới nằm lên giường ôm con gái chơi đùa.

Lúc này Mục Thanh đã buồn ngủ rồi, không để ý đến người cha ngốc nghếch của mình.

Lâm Ngọc thu dọn xong phòng bếp vào phòng ngủ: “Trong nhà không có dầu, anh làm việc nặng mệt người, ngày nào cũng ăn chay như vậy cũng không được.”

“Đợi thêm mấy ngày nữa, đợi bắp trong đất được thu hoạch xong rồi có lẽ có thể nghỉ được hai ngày, anh đã thương lượng với Quốc Trụ bọn họ xong rồi, chuẩn bị vào núi đi dạo một vòng.” Anh dựa vào gối, hai tay lót sau đầu, thoải mái nằm đó.

“Các anh nhớ chú ý an toàn, đừng động đến thú săn cũng không sao.”

“Em đừng lo lắng, cũng phải là lần đầu tiên bọn anh đi. Đến lúc đó anh không có ở nhà thì gọi Từ Quế Hoa chăm sóc con và ở cùng em hai ngày.”

“Được, cũng đã lâu rồi em chưa nói chuyện với Quế Hoa.” nhưng trước khi Quế Hoa đến đây, phải kêu con gái dọn dẹp mấy món đồ không nên xuất hiện trong nhà đi giấu hết.

Ví dụ như chăn tơ lụa mỏng manh trên giường, gối gấm trên đầu giường, cái tủ vừa nhìn đã biết tỉ mỉ chế tác ở góc tường, vật liệu gỗ còn là gỗ lim, những thứ này làm gì có người nông thôn nào dùng nổi chứ?

Trước khi nhà Lâm Ngọc thất bại cũng có chút hiểu biết, những món đồ này không phải là người đại phú thì người bình thường không dùng nổi hoặc là không nỡ dùng.

Mục Kế Đông ngồi dậy kéo vợ mình nằm xuống, Lâm Ngọc cũng thuận theo anh nằm xuống, vòng tay rám nắng ôm chặt lấy bờ eo trắng ngần, Mục Kế Đông hài lòng rồi, mạnh mẽ hôn một cái.

Thân thể mảnh mai áp sát vào anh, Lâm Ngọc đỏ mặt: “Anh đừng có làm loạn, con gái còn ở đây đó.”

“Ngủ mất rồi.”

“Lỡ như tỉnh dậy thì làm sao, con gái anh anh còn không biết à, rất là thông minh lanh lẹ đó.”

Mục Kế Đông đắc ý: “Con gái anh sinh có thể không thông minh lanh lẹ sao? Anh nghĩ kĩ rồi, đợi con gái anh năm sáu tuổi, anh sẽ đưa con bé đi học, sau này học lên cấp hai, thi lên cấp ba rồi thi lên đại học, sống một cuộc sống tốt đẹp.”

Lâm Ngọc cười đẩy anh một cái: “Đừng khoác lác nữa, đem lương thực trả lại cho con gái anh trước rồi lại nói, em đã ghi nhớ nợ dùm anh rồi.”

Mục Kế Đông tức giận: “Em là vợ của ai vậy hả? Không biết nhớ ít lại một chút sao?”

“Đừng hòng em thiên vị anh.”

Hai vợ chồng cười giỡn ầm ĩ vài câu, Lâm Ngọc cọ cọ vào lòng anh: “Ngủ thôi, em ngủ với anh một lúc, buổi chiều còn phải làm việc.”

Mục Kế Đông hôn lên trán vợ mình rồi mới hài lòng đi ngủ.

Ba bốn giờ chiều, Tiểu Mục Thanh bị mẹ ruột lột sạch quần áo lõa thể đang che thân lại, phải nhìn trái nhìn, hai mắt nhìn quay nhìn lại chọc cho Lâm Ngọc bật cười.

“Đừng nhìn nữa, trên sườn núi chỉ có hai mẹ con mình thôi, không có ai nhìn lén con đâu. Mới nhỏ như vậy đã biết xấu hổ rồi sao?”

Bị mẹ bỏ vào trong chậu nước ấm áp, Mục Thanh cảm thấy thoải mái hơn một chút, ái chà, cho dù cô bé có não tốt, nhưng lúc này cũng không tự giác bị dẫn dắt đi rồi, tay chân vặn vẹo, thật thoải mái!

Vẩy nước lên khắp nơi làm cho cả người mẹ đều bị ướt rồi, Mục Thanh lộ ra nụ cười, một tay Lâm Ngọc đỡ lưng con gái, một tay lau cái bụng sữa mềm mềm cho cô bé: “Chơi vui nhỉ, hai ngày nữa rồi chúng ta mới tắm tiếp.”

“Dạ dạ.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.