WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ma Vật Tế Đàn

Chương 33: Lại là tiểu tử này

Chương 33: Lại là tiểu tử này




Dịch giả: Lãnh Phong - Edit: Sama

Ban đêm yên tĩnh, ở một nơi âm u nơi hẻo lánh, một con Ma Vật đầu lâu lặng lẽ từ trong bùn đất nhô ra, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, thân thể của nó chui ra khỏi mặt đất.

Rõ ràng là mặt đất cứng rắn, đụng phải thân thể của nó, lại tựa như bùn loãng, mảy may không tạo thành trở ngại, cũng không có làm ra một chút xíu động tĩnh nào, đã chui khỏi bùn đất.

Mà thân thể nó khi rời khỏi bùn đất, mặt đất không hề bị hao tổn cái gì, lại một lần nữa biến thành bộ dáng kiên cố trước đó.

Đây là một con quái vật cao tới hơn hai mét, Ma Vật tạo hình như dáng người.

Ngoại trừ đầu lâu, trên thân bộ phận khác đều khoác đầy lông đen rậm rạp, ẩm ướt, nhớp nháp, tựa như mới từ cống nước chui ra ngoài, ngửi toàn mùi hôi thối.

Hai bên trái phải đều có đầu lâu, có khuôn mặt tựa như ác quỷ, mỗi một cái mặt đều có bốn con mắt, một cái mũi xấu xí cùng một cái miệng mọc đầy răng nanh nhưng rất có trật tự.

Chui ra về sau, nó một thuận đường đường đi như bóng ma hành tẩu, dùng hai cái mũi dị hợm ở cả hai khuôn mặt phân biệt mùi trong không khí.

Một tòa chung cư cách đó vài trăm mét bên, trên tầng ba có một căn phòng cửa sổ mở hé, nương theo lấy tiếng ngáy, mùi người này từ trong đây bay ra.

Dù là cách xa nhau như thế, dù là ở tận lầu ba, cái mùi thoang thoảng đó vẫn như cũ bị nó ngửi thấy.

Nó cất bước hướng tới gần phía chung cư kia, cuối cùng đến phía dưới căn lầu.

Phốc!

Nó duỗi ra một cái móng vuốt, móng vuốt dễ dàng đâm vào trong tường của chung cư, lấy cái móng vuốt này làm điểm chống đỡ, nó lại duỗi ra móng vuốt hướng về chỗ càng cao hơn, đâm vào chỗ tường phía trên của chung cư.

Bốn chi cùng sử dụng, nó rất nhanh đã bò tới phòng để cửa sổ mở ở lầu ba.

Phốc —

Không có làm vỡ cửa kính, thân thể cao hơn hai mét của nó đã lặng lẽ bước vào gian phòng.

"Thối quá..."

Trong gian phòng có một chiếc giường, nằm trên giường là một người nam. Đang mơ mơ màng màng hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thối, con mắt không khỏi có hơi hé ra.

Mượn chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài, hắn thấy được một con quái vật khổng lồ, đang đứng bên giường nhìn hắn, mà cái mùi hôi thối chính là từ quái vật khổng lồ này tỏa ra.

"A —— "

Hắn hoảng sợ định kêu to, nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng, quái vật khổng lồ đã cắn vào cổ của hắn.

Phốc phốc ——

Cổ của hắn bị cắn, tiếng kêu hoảng sợ hóa thành giọng nghẹn ngào, hắn thống khổ muốn giãy dụa, nhưng lại bị hai cái móng vuốt đè lên giường, không thể động đậy chút nào.

Từ cái cổ đến cả người bị đều cắn phá, máu me đầm đìa, ý thức triệt để tắt.

Hơn mười phút sau, trên giường máu me đầm đìa, cái nệm hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, mà nam tử vốn nằm ở trên đó đã không còn hình người, chỉ sót lại một đống thịt nát có lẫn cả xương.



Đêm khuya, Phương Bình một mình đi trên đường phố tăm tối, chỉ có thể nghe được âm thanh tiếng chân giẫm lên mặt đường vọng lại.

Nơi đây cách chỗ hắn ở hơn mười dặm, hắn nhận từ Khoa Ma Vật Đối Sách một nhiệm vụ treo thưởng, hiện tại đang tìm kiếm Ma Vật.

Đèn đường phát sáng lờ mờ, ánh sáng chiếu không đến bóng tối hai bên đường, phảng phất nơi đó ẩn núp một đầu Ma Vật khát máu, nhưng hắn sắc mặt vẫn không đổi, tiếp tục đi trên đường phố.

Có Haki Quan Sát, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi nhất định hết thảy sinh vật trong mắt hắn đều là không có chỗ che thân. Tự nhiên không cần lo lắng Ma Vật đánh lén. Càng không nói, hắn rất tình nguyện để Ma Vật chủ động đưa tới cửa.

Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía một tòa chung cư, nhanh chóng chạy lị gần chỗ tòa chung cư đó.

Sau khi ăn nam tử, Ma Vật vẫn chưa có no, cái mũi ngửi ngửi, muốn tìm kiếm mùi khác, nhưng lại không có, ở chỗ này, chỉ có mỗi một người.

Nó chuẩn bị rời đi, nhưng nó cũng không có theo đường cũ trở về, mà là men theo vách tường bên phía khác bò xuống. Lúc bò qua một cái cửa sổ bịt kín, con mắt của nó đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn.

Là sinh vật sống về đêm, nó có được năng lực nhìn trong ban đêm. Mà lúc này, nó nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy bên trong có một con người.

Mặc dù có một chút kỳ quái, nó không hiểu vì sao không có ngửi thấy mùi, nhưng hình thể thế này, rõ ràng là con người không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là chủng loại nó thích nhất —— con người giống cái trẻ tuổi.

Kính cửa sổ cũng là làm từ đất cát, cũng mảy may không gây cản trở, nó dễ dàng chui vào căn phòng này, xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ của gian phòng.

Sau đó một bước lại một bước hướng về nữ tử trẻ tuổi trên giường, nó đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào cực độ.

"Đậu... thối, cái... mùi gì đây?"

Trên giường, thiếu nữ đang ngủ say chợt đuôi lông mày nhíu chặt, nàng ngửi thấy một mùi hôi thối, tựa như là mùi khi mở nắp cống ra để kiểm tra.

Mí mắt có chút nặng, nàng vẫn cố chậm rãi mở mắt ra, lại thuận tay đem đèn bàn đầu giường mở lên.

"A —— "

Một tiếng kêu hoảng sợ từ trong miệng nàng truyền ra, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệch.

Chỉ thấy bên giường nàng, một con Ma Vật dưới đầu đầy lông đen tham lam nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt Ma Vật, thình lình có bốn con mắt đỏ như máu.

"Ngao —— "

Ma Vật hưng phấn bổ về phía nàng, muốn ôm nàng vào trong ngực, sau đó chậm rãi ăn hết.

Đùng ——

Đúng lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa của căn phòng bay vọt vào trong, đập đập trúng mình Ma Vật.

Cửa gỗ của phòng đâm vào thân thể Ma Vật đầy cường tráng lập tức chia năm xẻ bảy, mà Ma Vật thì gầm thét nhìn về phía cửa, phẫn nộ đến tột cùng ai quấy rầy bữa ăn của nó.

Một quyền đập bay cánh cửa, đi vào trong phòng, Phương Bình lập tức gặp được nữ tử mặc đồ ngủ mỏng manh nấp ở bên cạnh giường.

"Tựa như anh hùng cứu mỹ nhân cùng ta rất có duyên đấy!"

Trong lòng thầm nhủ một câu, Phương Bình thu hồi ánh mắt trên thân cô gái, nhìn về phía Ma Vật dữ tợn.

"Ngao —— "

Bị quấy rầy khi ăn, Ma Vật đã sớm cực kỳ tức giận. Khi Phương Bình nhìn về phía nó, con Ma Vật thân thể khổng lồ cao hơn hai mét này đã nhào về phía Phương Bình, vuốt lớn hung hăng đánh về phía hắn.

Oanh!

Ngay tại lúc móng vuốt Ma Vật sắp đập tới Phương Bình, nắm đấm của hắn đã dứt khoát nện ở trên ngực Ma Vật.

Kèm theo tiếng vang, thân thể khổng lồ của Ma Vật bay ra ngoài, đụng vào cửa sổ bên hông phòng, chấn nát cả cửa sổ, nửa bên thân thể nó đều mắc ở ngoài cửa sổ.

"Xuống đó cho ta!"

Phương Bình đi tiến lên, một cước đá ra, Ma Vật bị đá ra khỏi cửa sổ, ngã ở lối đi dưới tầng lầu.

"Đã quấy rầy!"

Quay đầu hướng cô gái trẻ tuổi chào hỏi một tiếng, liếc qua thân thể như ẩn như hiện của đối phương, trong lòng thầm nhủ một câu dáng người thật tốt, Phương Bình từ cửa sổ nhảy xuống.

Có được thể thuật thiên phú từ Tanktop Master, sau đó lại có rèn luyện, thể lực của hắn tăng cường ở mức độ kinh khủng. Thể lực đã không tiếp tục là yếu điểm của hắn.

Bành ——

Phương Bình nhảy xuống đáp thật mạnh lên trên thân Ma Vật, Ma Vật như trúng phải trọng kích, thân thể vừa muốn bò dậy lần nữa nằm đo sàn.

Bành, bành, bành!

Ngồi xổm trên thân Ma Vật, nắm đấm Phương Bình nện xuống đầu nó, một quyền lại một quyền đánh ra.

"Ngao —— "

Ma Vật giãy dụa kịch liệt, nhưng lại khó mà khiến Phương Bình đang ngồi xổm trên người nó hất xuống được. Ngược lại là đầu của nó bị từng quyền từng quyền của Phương Bình đập cho biến dạng, chất lỏng màu đỏ vẩy ra.

Cuối cùng, kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó không còn động tĩnh.

"Đáng chết, lại bị tiểu tử này vượt lên trước!"

"Tiểu tử này đơn giản gặp vận may!"

Động tĩnh khi hiến đấu làm cho liệp ma nhân khác ở xung quanh bị hấp dẫn tới. Trong bóng tối, có hai liệp ma nhân nhìn thấy Phương Bình đã giải quyết hoàn toàn Ma Vật thì không khỏi nhỏ giọng chửi rủa.

Đây đã là lần thứ ba bọn họ cùng Phương Bình gặp nhau trong tháng. Mà mỗi một lần gặp, đều không có ngoại lệ đấy, Ma Vật đều bị Phương Bình xử trước.

Trong lòng hai người nộ khí càng lúc càng lớn, cuối cùng liếc nhau, đồng thời từ trong bóng tối đi ra, hướng về phía Phương Bình.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.