WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ma Vật Tế Đàn

Chương 22: CHẠY THOÁT!

Chương 22: CHẠY THOÁT!




Dịch giả: Long Hoàng - Edit: Huyễn Hư

Vèo, vèo, vèo!

Một người chạy trốn, hai người truy kích, ba người rất nhanh đã lao ra khỏi công viên, chạy nhanh trên đường lộ.

Từng đợt hỏa cầu dày đặc không ngừng tập kích về phía hai người. Tuy cũng có tác dụng ngăn trở một chút, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người và Phương Bình vẫn đang tiếp tục kéo gần lại.

Phía trước, một cái lan can xuất hiện ở trước mắt Phương Bình. Ở bên ngoài lan can là một cái vực sâu thẳng đứng, ước chừng 30-40 mét.

Hắn hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn là phải chết. Phương Bình cắn răng một cái, chạy ra lan can, nhảy xuống vực.

Vù vù ——

Bên tai cuồng phong gào thét. Thân thể đang ở trong không trung, trái tim Phương Bình cũng đang nhảy loạn xạ.

Rơi từ độ cao 34m, đối với thân thể được cường hóa nửa vời của hắn, khi rơi xuống đất cơ hội còn sống cũng không lớn.

Chẳng qua,... điều này chỉ là tình huống bình thường.

Phốc ——

Chợt, hai chân cùng hai tay của hắn tất cả đều có hỏa diễm hướng về mặt đất phóng mạnh ra. Phản lực tạo ra từ hai tay hai chân, làm cho hắn có chút lực chống lại lực hấp dẫn khi rơi xuống.

Chiêu này chính là đại chiêu cứu mạng mà hắn vừa nghĩ ra. Có thể nghĩ đến cách sử dụng lửa xảo diệu như vậy cũng nhờ lấy cảm hứng từ Saboo, người kế tiếp sở hữu sức mạnh Mera Mera no Mi sau khi Hoả Quyền Ace chết đi.

Đương nhiên, đối với trình độ khống chế năng lực từ quả Mera Mera bây giờ, còn lâu lắm mới đạt tới cảnh giới thuần thục như Saboo được, cách mặt đất còn một đoạn dùng phản lực từ ngọn lửa ở hai chân cùng hai tay, vừa hay đủ để hắn có thể xoay sở trong không trung.

Ô ——

Sự thật cũng là như thế, nhờ vào lực phản chấn từ hỏa diễm, hắn vẫn đang rơi rất nhanh, chỉ là tốc độ cũng không phải như rơi tự do.

Phanh ——

Phương Bình rơi thật mạnh xuống đất.

Cả người đau nhức, đau đến mức nằm rạp trên đất, thật lâu cũng không thể từ mặt đất đứng lên.

Qua một lát, khó khăn lắm hắn mới bò lên được. Cả người chỗ nào cũng đau, cũng không biết có gãy mất cái xương nào hay không.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy Bách Cương cùng Hạ Trùng đã xuất hiện ở rìa của lan can, ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống dưới, rõ ràng cả hai đều đang có chút do dự.

“Ngươi có nắm chắc không?”

Hạ Trùng hướng Bách Cương hỏi.

Năng lực của hắn cùng Phương Bình giống nhau, đều không am hiểu về phương diện thân thể cường hóa. Nếu hắn dám từ nơi này nhảy xuống, khác nào tự lao đầu vào chỗ chết, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng vào Bách Cương.

“Quá cao, cho dù là ta chỉ sợ cũng……”

Nghe ra ý tứ của Hạ Trùng, Bách Cương liên tục lắc đầu.

Thực là một trò đùa. Hiện tại cường độ thân thể hắn đã mạnh hơn hẳn người bình thường, nhưng cũng không phải là siêu nhân. Nhảy thẳng xuống từ chỗ này mà không có cái đệm phía dưới, tuy rằng sẽ không chết, nhưng chắc chắn là sẽ thụ thương không nhẹ.

“Chỉ có thể tìm đường khác mà đi vòng xuống!”

Hai người quyết đoán lựa chọn không nhảy, hiển nhiên là cả hai người đều rất muốn giết Phương Bình nhưng còn chưa đến mức độ phải liều đi làm chuyên gặp nguy hiểm đến mạng sống.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch!

Thấy hai người tựa hồ chuẩn bị từ chỗ khác đi vòng xuống đuổi theo, Phương Bình không dám còn lưu lại chỗ này. Hắn cố chịu đau, mang theo cái chân cà nhắc từng bước mà chạy đi, nhanh chóng rời xa.

Đi về phía trước được một đoạn mấy trăm mét, đường quốc lộ đã xuất hiện ở trước mặt.

Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi tới, hắn chạy nhanh vẫy tay bắt xe, rồi ngồi trên xe nhanh chóng rời xa.

Xe taxi đi được hơn nửa tiếng, mới dừng lại trước cửa của một bệnh viện. Cắn răng chịu đau, hắn đi vào bệnh viện chữa thương.

Đôi bàn tay thì bị phỏng rất nghiêm trọng vì bị lôi điện đánh trúng, cánh tay phải cũng bị cháy khét hơn mười chỗ. Trừ hai tay ra trên thân đâu đâu cũng là một mảng bầm tím. Hắn cười khổ, nếu như đà này, ít nhất phải nằm dưỡng thương hơn nửa tháng mới được a.

Điều may mắn duy nhất chính là cũng không có gãy xương, nếu không đừng nói nửa tháng, mà phải tốn vài cái nửa tháng cũng chưa chắc đã khỏe lại được. Trừ phi là hắn có thể tìm được khả năng chữa bệnh, hoặc là tìm được linh dược từ người có khả năng tinh chế ra để mua.

Rời khỏi bệnh viện, gọi đến một chiếc xe taxi. Lại nửa tiếng sau, hắn lại quay trở lại trước cửa bệnh viện vừa rời đi lúc nãy.

Nhà là không thể về được, thậm chí là không thế tới cái bệnh viện ở gần nhà, bởi vì địch nhân có thể thông qua việc hắn phải vào viện chữa thương mà tìm được hắn.

“Ùng ục ——”

Mang đôi bàn tay cùng cánh tay phải quấn lấy băng gạc chi chít đi ở trên đường phố, trong bụng Phương Bình có một thanh âm phản kháng nghiêm trọng truyền ra.

Tìm đến một quán cơm, chịu đựng đau đớn từ cánh tay phải, hắn cố sức ăn một chút, sau đó lại suy nghĩ tìm tới một khách sạn để ở lại.

Đối với các khách sạn thông thường, yêu cầu phải đưa ra chứng minh thư để đăng ký, hắn cũng không rõ ràng. Cái tổ chức gọi Địa Ngục Hỏa kia có thể hay không đủ ghê gớm đến mức tìm ra hắn thông qua những thông tin từ việc đặt phòng khách sạn, nhưng lại không dám đánh cuộc.

“Địa Ngục Hỏa đáng chết!”

Nghĩ đến Địa Ngục Hỏa, trong lòng hắn bực bội vô cùng, có thể xem như hắn đang ghi hận lên cái tổ chức này.

Đương nhiên, hiện tại hắn không có ý nghĩ muốn báo thù làm gì, chỉ là Bách Cương cùng Hạ Trùng hai người hắn đều không đối phó được, càng đừng nói tới cả một tổ chức với quy mô to lớn hơn, có nhiều người thực lực mạnh hơn cả hai người Bách Cương cùng Hạ Trùng.

Chỉ có thể tạm thời đem thù này ghi nhớ lại, sau này nếu đủ thực lực, lại từ từ tìm bọn hắn tính sổ một chút xem nên trả thù thế nào.

Đinh, đinh, đinh!

Liền vào lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Phương Bình phải rất là cố gắng mới lấy được điện thoại ra.

“Phương Bình, ta nghe người ta nói Hạ Trùng cùng Bách Cương đang thăm dò tin tức của ngươi, rất có thể muốn làm chuyện bất lợi đối với ngươi. Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không được đi đến Ma Vật Đối Sách Khoa.”

Bấm được vào chỗ nhận cuộc gọi trên điện thoại thì giọng nói vô cùng lo lắng của Hứa Vi vang lên.

Phương bình nghe vậy, nhìn xuống hai bàn tay cùng cả cánh tay phải đang được băng trắng xóa bởi băng gạc, chẳng khác gì đòn bánh tét, khóe miệng run rẩy nói không nên lời.

Bây giờ mới gọi điện tới có phải đã quá trễ rồi không? ( DG: Chưa ngỏm là may rồi :< thấy cũng tội mà thôi cũng kệ haha.)

Trầm mặc một lát, Phương bình mới bất đắc dĩ nói.

“Không phải có khả năng, mà là đã xảy ra rồi. Mới cách đây không lâu, hai tên gia hỏa này xuất hiện ở gần nhà ta sau đó còn muốn giết ta.”

“Cái gì? Đã ra tay với ngươi rồi sao, ngươi…… Không có việc gì chứ?”

Thanh âm của Hứa Vi mang theo sự quan tâm.

“Bị thương một chút, cũng may cuối cùng là chạy thoát.”

“Hiện tai ngươi định làm gì?”

“Tìm một chỗ trốn, sau đó chờ thương thế trên người khôi phục rồi tính tiếp.”

“Nếu không tới nhà của ta đi? Có ta cùng A Tình ở đó dù cho Hạ Trùng cùng Bách Cương tìm được rồi chúng ta chỗ ở, cũng tuyệt không dám tới.”

“Cái này…… Được.”

Suy xét thoáng qua, Phương Bình đáp ứng sẽ đến ở lại nhà của Hứa Vi, ở cùng huynh muội hắn một thời gian, kể ra so với việc ở lại cái khách sạn nào đó vẫn an toàn hơn rất nhiều.

……

Sau khi Hứa Vi đưa địa chỉ, Phương Bình ngồi xe chạy thẳng tới chỗ ở của huynh muội Hứa Vi.

Đây là một cái biệt thự nhỏ có hai tầng cùng một vườn hoa, xung quanh còn có tường vây lại, tạo hình thiên về phong cách của các căn biệt thự châu u.

Có một điểm làm hắn rất bất ngờ đó là một căn biệt thự dù nhỏ như thế này, dù cho bên trong có rất ít tiện nghi, cũng cần chi trả vài trăm vạn, cho dù hai huynh muội Hứa Vi đều là Thức Tỉnh Giả cũng khó có đủ tiền sở hữu mới đúng.

“Phương Bình, ngươi đã đến rồi sao, mau tiến vào!”

Hứa Vi cùng Hứa Tình xuất hiện, nhiệt tình đón Phương Bình vào.

Nửa tháng thời gian, Hứa Tình thương tựa hồ đã tốt lên không ít giống như đã khỏi hẳn. Nhìn ra Phương Bình đang tò mò, nàng giải thích nói.

“Đây là cha mẹ của chúng ta lưu lại.”

“Lưu lại?”

Phương Bình nhạy bén mà chú ý tới “lưu lại” này hai chữ.

“Bọn họ cũng là Giác Tỉnh Giả, nhưng mà năm năm trước đây đã mất rồi.” Hứa Vi bổ sung nói.

Phương Bình cũng không có tiếp tục hỏi thêm cái gì, dù sao quan hệ của bọn hắn không phải là quá thân thiết.

Tuy nhiên lấy phán đoán của hắn về phụ thân và mẫu thân của Hứa Vi, thực lực hẳn là sẽ không quá thấp, nếu không cũng không thể mua nổi căn biệt thự như thế này.

Ba người vào trong phòng khách ngồi xuống, Phương Bình chủ động nói ra.

“Lúc này đây Hạ Trùng cùng Bách Cương sở dĩ có thể biết chỗ ở của ta, là lấy được tình báo từ một tổ chức gọi Địa Ngục Hỏa. Các ngươi có biết tổ chức Địa Ngục Hỏa này hay không?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.