Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 85: Diệt Môn

Chương 85: Diệt Môn




Trần chủ bộ kêu rên, lời thoại thực sự quen thuộc, vào lúc này, lại còn có thể mở miệng uy hiếp, nghĩ tới ở cái Hổ Đầu thành này, hắn còn chưa từng chịu đãi ngộ như vậy.

Trịnh Phàm không thèm phản ứng lại Trần chủ bộ, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, cúi người:

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Hắn.. Hắn nói muốn trị tội vong phu của ta, để ta tới đây gặp hắn, nếu không, cả nhà ta đều sẽ bị liên lụy…

Đinh Hào đang đè ép Trần chủ bộ lập tức tức giận nện một quyền.

“Ầm!”

- Vương Lập giải phạm thất bại, nhưng hắn đã chết trận, có tội gì?

Hiển nhiên Đinh Hào cũng rõ vòng luẩn quẩn của quan trường Yến quốc, nghe tiểu Thúy giải thích lập tức liền hiểu, Trần chủ bộ này muốn bắt nạt quả phụ người ta.

Điều quan trọng nhất, nguyên nhân chính dẫn tới việc này, là Đinh Hào hắn.

Quả phụ xinh đẹp.

Trịnh Phàm đột nhiên thấy mấy chữ này xuất hiện trong đầu, thực sự không thích hợp, không hợp với đạo đức.

Nhưng không biết làm sao, nữ nhân này khiến hắn cảm thấy… cảm thấy có chút kỳ quái, có chút, đặc biệt là trước ngực, có chút quá mức…

Trịnh Phàm từ cao nhìn xuống, thông qua quần áo đã bị kéo nát nhìn xuống dưới cổ.

A!

Hắn nhìn thấy hai sợi dây đai.

Mặc áo ngực?

Còn món đồ này ở đâu ra, cũng không cần nhiều lời.

Không có gì bất ngờ, thì nữ nhân này là người thứ hai được mặc thứ này.

Người thứ nhất, đương nhiên là Tứ Nương.

Nhưng…

Mẹ nó, thế mà người mù còn nói không động tới? Nói là thuần khiết? Nói thủ thân như ngọc?

Nếu đặt ở đời sau, nam nhân mà cùng nữ nhân đi mua nội y, quan hệ thế nào, khỏi nói cũng rõ?

Chuyện này, không có gì cần phải nói thêm.

Nữ nhân của người mù, kém chút bị tên Trần hạ lại này sỉ nhục.

Theo phong cách của đám Ma vương này, Trịnh Phàm cảm thấy, không có gì cần nói thêm nữa.

Một khi hắn xử lý không đủ cấp tiến, không đủ quyết tuyệt, không đủ huyết tinh.

Đám Ma vương này nhất định sẽ thất vọng và có ý kiến với hắn, người khác cũng thôi, nhưng nếu người mù có ý kiến, bị lão âm nhân kia nhìn chằm chằm, thực sự nghĩ thôi cũng rợn cả người.

Cho nên, Trần chủ bộ này, nhất định phải chết!

Năm tên Bách Phu trưởng đứng ngoài cửa cũng nghe được tiểu Thúy tự thuật, sắc mặt đều trở nên không dễ coi.

Vương Lập là tuần thành giáo úy, vì xuất thân bình dân, nên mấy người vốn cũng không giao thiệp.

Nhưng mọi người đều là người mặc giáp trụ, cùng là quân lữ Hổ Đầu thành, dù xuất thân khác biệt, nhưng đều có tình đồng chí.

Là quân nhân, đồng đội vừa chết trận, cô nhi quả phụ liền bị người ức hiếp, sao có thể không cảm thông?

Nhưng nếu là trước kia, gặp việc này, bọn hắn cũng chỉ phẫn nộ một chút.

Dù sao đối phương cũng là người có thân phận, Trần gia ở Hổ Đầu thành cũng không phải là gia tộc nhỏ không đáng kể, hơn nữa vẫn luôn lấy tiếng phụ thuộc Bắc Phong Lưu thị, vị Trần chủ bộ này, còn rất được Lưu chủ bộ thực sự tin tưởng.

Nhưng lần này, có Trịnh Phàm ở đây, bọn hắn đương nhiên có trụ cột chỗ dựa.

Muốn nịnh, sợ nhất là không có gì để nịnh.

- Chủ nhân?

Đinh Hào hỏi Trịnh Phàm.

Trịnh Phàm khẽ nhếch miệng, trực tiếp nói:

- Đừng để hắn thoải mái, thế thì lợi hắn quá.

Chỉ là, Đinh Hào chưa kịp động thủ, một đám người cầm binh đao đã lao vào phá cửa tiểu lâu.

Trần gia ở ngay đối diện cái tửu lâu này, đây cũng là nguyên nhân Trần chủ bộ để tiểu Thúy tới đây gặp, gần nhà a.

Cũng bởi vậy, ở đây vừa có chuyện, người Trần gia đã lập tức đuổi tới.

Mấy chục người cầm binh khí trong tay, đám người này đều là tư binh Trần gia, ngày thường phụ trách thủ hộ cửa hàng, buôn bán, lúc cần đánh lập tức có thể vũ trang.

Đây chính là cảnh tượng thường thấy ở Yến quốc, môn phiệt lớn môn phiệt bé, không chỉ nắm quyền trên chính trị, mà nắm cả lãnh địa, tư hộ cùng với cả… tư binh.

Trước đó, lúc Yến quốc còn trong cảnh chiến tranh liên miên, đây là ưu thế.

Một mặt phía bắc là Man tộc, các môn phiệt cũng không muốn để Man tộc xâm lấn, sau đó phải đi hoang mạc chăn dê.

Phía nam Càn quốc Tấn quốc cùng với cả Sở quốc, đều là sĩ phu cầm quyền, không phải thức bọn hắn thích, quý tộc chế của Sở quốc, cũng không phải thứ bọn hắn cần.

Cho nên, vì chống đỡ ngoại địch, bảo hộ quyền lợi của bản thân, các môn phiệt đều xuất tư binh đánh trận, đám tư binh này đều đạt tới trình độ dự bị tinh nhuệ, hơn nữa còn không cần triều đình bỏ tiền ra nuôi.

Nhưng từ khi Man tộc tây chinh thất bại, quốc nội Càn quốc Tấn quốc có nội chiến, quân chủ Yến quốc muốn mở rộng, các môn phiệt lại không muốn hỗ trợ, đất đánh được phần lớn đều thuộc về Hoàng thất, nếu thực sự giúp quân chủ Yến quốc đánh phỉ, người ta lại chơi tá ma giết lừa thì sao?

Điều này cũng là nguyên nhân mà dù mấy chục năm nay Yến quốc chiếm cứ thế chủ động, nhưng lại không thể thống nhất phát động chiến tranh.

Trịnh Phàm ra ngoài xem tình huống, tư binh Trần gia đang điên cuồng hô hét, khách trong tửu lâu lập tức chạy tránh họa, dù là đám lão bản, tiểu nhị cũng không dám tập hợp lại.

Bình bình bát bát đổ vỡ thì thôi, nhưng nếu chẳng may bị chém chúng, lúc đó bình ban còn nguyên cũng chỉ có thể đem chôn cùng.

Đinh Hào cầm Trần chủ bộ lên như cầm chó chết, theo Trịnh Phàm đi ra.

- Cứu ta, cứu ta, cứu ta!!!

Trần chủ bộ bắt đầu kêu gào.

Đám tư binh Trần gia bắt đầu xông lên cầu thang.

Năm tên Bách Phu trưởng lập tức rút bội đao, chuẩn bị bảo vệ Trịnh Phàm, Đinh Hào đã ném Trần chủ bộ ném trên đất, đồng thời đưa chân đạp thẳng bắp chân trái đối phương.

“Rắc!”

- A a a!!

Trần chủ bộ phát ra một tiếng hét thảm.

Tiếng hét thảm này càng quấy lên tâm tình kích động của đám tư binh Trần gia, đám người bắt đầu cương mãnh vọt lên.

- Ban ngày ban mặt, lại ý đồ vây giết mệnh quan triều đình, các ngươi… làm phản! Giết không tha!

Trịnh Phàm nói xong, vung tay, đóng cửa, thả Đinh Hào!

Đinh Hào trực tiếp nắm trường thương, xông xuống cầu thang.

“Vù!”

Một đạo ám quang từ trên người Đinh Hào lấp lóe hiện lên, mấy tên tư binh xông trước lập tức sững người, lộ vẻ hoảng sợ, võ giả nhập phẩm?!

Nhưng Đinh Hào không quản bọn hắn phản ứng thế nào, từ khi bị Trấn Bắc quân bắt sống, Đinh Hào đã nén một bụng uất hận, đang lo không có chỗ phát tiết đây!

“Bạch! Bạch!”

Trường thương đâm tới, trực tiếp xuyên qua hai tên tư binh.

Lập tức lại quét ngang, mấy tên phía sau cũng bị quét hất xuóng.

Một tấc dài, một tấc mạnh, lại thêm sức mạnh của Cửu phẩm võ phu gia trì, với cái cầu thang chật hẹp này, quả thực như một chiếc xe tăng hạng nặn đang nghiền ép!

Năm tên Bách Phu trưởng thấy người hầu bên cạnh Trịnh Phàm lại là võ giả nhập phẩm, lòng càng thêm kính nể Trịnh Phàm.

Phải biết, thái độ vị võ giả nhập phẩm này cung kính thế nào, bọn hắn đều nhìn rõ, Trịnh Phàm còn trịnh trọng nói với đối phương: Ngươi là chó của ta.

Cũng chỉ có quý nhân tới từ Trấn Bắc phủ, mới có quyền uy nói vậy a!

Đinh Hào từ trên lầu giết xuống, đợt tới tầng dưới, “Ầm” một tiếng, trường thương đập lên đất, mũi thương còn không ngừng nhỏ máu tươi, bên cạnh đầy các thi thể, còn có một số tên bị thương đang nằm trong máu kêu rên.

Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn Trần chủ bộ bàng hoàng tới quên cả gào thét, có chút buồn bực!

Giơ chân, đạp một cái về phía Trần chủ bộ.

“Ầm!”

Đầu Trần chủ bộ bị đạp lệch, nước mắt nước mũi hòa với máu chảy xuống.

Vốn chỉ muốn giáo huấn tên ác thiếu bắt nạt phụ nữ, tiện thể phát quang, trang bức một chút.

Kết quả, lại đụng con hàng này, con hàng này còn không biết sống chết, đụng nới nữ nhân của người mù.

Được, khiến hắn không thể xuống đài, chỉ có thể dùng phương thức cực đoan ứng đối.

Trước mắt, đã có mấy chục người tới, hơn nữa lại đã chết nhiều người như vậy.

Một khi nháo lớn, rất có thể hắn sẽ phải về cùng Tứ Nương dọn đồ chạy trốn.

Đại viện, bể nước nóng, người hầu… tựa như sắp mọc cánh bay đi.

Ngươi nói Trịnh Phàm có thể không tức giận sao?

“Cộc cộc cộc…”

Trịnh Phàm bắt đầu đi xuống, đạp trên bậc thang đẫm máu, thi thoảng phát ra tiếng tách tinh mịn.

Vừa trấn định bước xuống lầu, Trịnh Phàm vừa nhanh chóng phân tích tình thế, bước tới bước cuối cùng, Trịnh Phàm đã quyết định!

Đám tư binh Trần gia còn sót lại chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào, thực sự, Đinh Hào xung phong một trận, trực tiếp đánh tan dũng khí của bọn hắn.

Năm tên Bách Phu trưởng theo sau Trịnh Phàm, Vương Đoan còn cầm theo Trần chủ bộ đã nửa tàn xuống.

Lúc này, tiếng giáp trụ ma sát truyền từ ngoài vào, từng đám quân tốt mặc giáp bao vây cửa tiểu lâu lại.

Trịnh Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Đoan đang nắm Trần chủ bộ:

- Người của các ngươi?

Vương Đoan khiêm tốn mở miệng:

- Giáo úy, tên này bắt nạt quả phụ trong quân ta, ta thân là quân nhân, sao có thể nhịn được cơn tức này? Nếu không, người ngoài nhìn vào lại nghĩ quân Hổ Đầu thành ta là một lũ đàn bà a. Hơn nữa, giáo úy ngài vì chúng ta mà ra mặt, chúng ta cũng không thể để ngài một mình mạo hiểm. Chỉ có điều, chúng ta không nghĩ tới bên người giáo úy lại có cao thủ bực này, thực sự là chúng ta làm chuyện thừa rồi.

Vương Đoan nói xong, lại khẽ cười ngượng.

Bốn tên Bách Phu trưởng phía sau cũng lộ vẻ ngại ngùng.

Nịnh nọt, hô hào trợ uy… bọn hắn đã làm.

Mà người Trần gia ở đây không phải do bọn hắn giết. Ngày sau Trần gia tính sổ, cũng chỉ có thể tính với Trịnh Phàm, không liên quan bọn hắn.

Chuyện này, lời a.

Điều động binh mã tới, một là giúp Trịnh Phàm phô trương thanh thế, hai là ổn định cục diện. Chuyện tiếp theo, do đám đại lão các ngươi tự đi mà nói, tiểu môn tiểu hộ chúng ta, không dính vào.

Nhưng Trịnh Phàm lại nói tiếp một câu, khiến năm tên Bách Phu trưởng trực tiếp sững sờ.

- Được, vừa hay dung tới.

Hả?

Vương Đoan hơi nghi hoặc:

- Trịnh giáo úy định điều binh làm gì?

Trịnh Phàm cười cười, nhẹ nhàng xoa mặt đầy máu của Trần chủ bộ, chậm rãi nói:

- Diệt môn!

--------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch