Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 83: Lừa Gạt

Chương 83: Lừa Gạt




Khách sạn của Tứ Nương đã ngừng kinh doanh một quãng thời gian, nhóm tiểu hồng phất nữ còn đang huấn luyện, bảo các nàng tới đón khách chẳng khác gì treo tranh chữ danh nhân trong nhà xí.

Cộng thêm kể chuyện Tiết Tam và A Minh cất rượu chưa xong, khách sạn phải ngừng kinh doanh.

Cũng may, tửu lâu trong Hổ Đầu thành vẫn không ít, bởi vì thương mại ở nơi này phát đạt.

Đi tới cửa tửu lâu, bởi vì Trịnh Phàm mặc một thân giáp trụ, chưởng quỹ tự mình tới đón tiếp, cúi đầu khom lưng nghênh đón Trịnh Phàm đi vào phong riêng lầu hai.

Đinh Hào giúp Trịnh Phàm đẩy cửa bao sương,

Bên trong có một bàn tròn, năm người ngồi quay chung quanh bàn tròn.

Thú vị chính là, năm người đều thân mang giáp trụ, cũng không phải thường phục.

Món ăn nguội đã lên, nhưng mọi người vẫn không động đũa, đôi đũa vẫn chỉnh tề.

Có thể nói, năm vị Bách phu trưởng này cho Trịnh Phàm đủ mặt mũi.

Sớm đến, ngồi nghiêm chỉnh chờ.

Trịnh Phàm rõ ràng, đương nhiên không phải bởi vì chính mình ngày mai sẽ thành đầu lĩnh của bọn họ, dẫn bọn họ đi Trấn Bắc Hầu phủ áp giải sinh thần cương.

Đầu tiên, chuyện Mai gia ổ và việc mình diễn kịch trong phòng Chiêu Thảo sứ đã biến bản thân thành kẻ cao thâm khó dò.

Tương tự, quan chức cấp bậc Hứa Văn Tổ và Huyện lệnh cũng không làm gì được mình, bọn họ tự nhiên phải cẩn thận đo chiều gió và treo giá, nếu đổi thành giáo úy khác, bọn họ sẽ không quan tâm.

Đặc biệt là quân đội Trấn Bắc Hầu phủ đặt trong Bắc Phong quận, thậm chí đặt trong toàn bộ Yến Quốc cũng là một ngọn núi lớn, không cho phép bọn họ không coi trọng.

Lúc Trịnh Phàm đi vào ghế lô, năm tên Bách phu trưởng đều rời ghế, quỳ một chân và hô:

- Tham kiến Trịnh giáo úy!

Trịnh Phàm rất hài lòng thái độ của bọn họ, nhưng mà, nếu đổi thành trước đây, hắn có thể sẽ sung sướng đê mê hoặc không biết làm sao, nhưng ở nhà, bị sáu Ma Vương mỗi ngày bày trò gian chồng chất, hắn cũng biết nên làm thế nào.

Hơn nữa, dựa theo Đinh Hào kiến nghị, hắn muốn ôn hòa nhã nhặn học Lưu Bị lập quan hệ cũng không được, bởi vì thời gian đã không cho phép, cho nên phải đổi thành lập uy, lập đến cùng.

Không nói câu khách sáo, cũng không vội vã bảo bọn họ đứng lên, hắn được Đinh Hào chủ động tiến lên dẫn vào một cái ghế, Trịnh Phàm tự nhiên ngồi xuống.

Thân thể hơi tựa lưng vào ghế ngồi, một cái tay vuốt nhẹ thành ghế.

Nếu lúc này đám người Tiết Tam nhìn thấy tư thế ngồi của Trịnh Phàm, trong lòng của bọn họ sẽ hô to “Vạn Tuế”.

Ngươi nói hung hăng, đúng thế.

Ngươi nói không coi ai ra gì đi, cũng đúng.

Nhưng năm người quỳ phía dưới lại không một người dám có lời oán hận, Trịnh Phàm càng không nể mặt bọn họ, bọn họ càng suy đoán bối cảnh Trịnh Phàm càng cao, càng phải cúi đầu nghe lời.

Người, thật tiện.

- Hôm nay, là ta mời các vị ăn cơm, đều đứng lên đi, ngồi xuống. Bản tướng cũng chỉ là một đời chó săn gia nô của Trấn Bắc Hầu phủ mà thôi, không thể chịu nổi các vị làm lễ lớn như thế, nếu để cho tiểu thư nhà ta biết được, ai, khi đó sẽ nhéo lỗ tai bảo ta hành sự lỗ mãng.

Tiểu thư, nhéo lỗ tai, lỗ mãng.

Năm vị Bách phu trưởng lúc đứng dậy còn nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn ra kích động trong mắt bọn họ.

Thượng vị giả có thể sẽ lưu ý Trấn Bắc Hầu phủ có thể chống qua được đầu sóng ngọn gió lần này hay không, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới những việc này, bọn họ phải ôm bắp đùi trước rồi nói sau.

Phản ứng của bọn họ đều lọt vào mắt Trịnh Phàm, điều này làm cho Trịnh Phàm rất hài lòng.

Trịnh Phàm cần lôi kéo bọn họ, chí ít, trên đoạn đường đi từ Hổ Đầu thành đến Trấn Bắc Hầu phủ, năm người bọn họ và quân tốt thủ hạ của bọn họ đều phải nghe mệnh lệnh của mình.

Chỉ có như vậy, mới có thể cho mình đủ không gian thao tác, cho dù bí mật làm chết Hứa Văn Tổ cũng có thể càng thoải mái một chút phải không?

Hơn nữa, bọn bọn họ năm Bách phu trưởng rất có lực chưởng khống quân tốt của họ, bởi vì những quân tốt thủ hạ này đều là tư binh trong gia tộc bọn họ!

Có thể nói, toàn bộ Bắc Phong quận, trừ bỏ Trấn Bắc quân tự thành hệ thống, có giai tầng hệ thống quân sự chính quy, trấn thủ trong mỗi thành trì đều bị môn phiệt địa phương ăn mòn nghiêm trọng.

Vương Lập Đinh Hào chỉ là quan quân rễ cỏ, dựa vào sự phấn đấu của mình thượng vị, chỉ có thể nói là một số ít mà thôi.

Xảy ra việc này là bởi vì thể chế chính trị quân chủ Yến Quốc và môn phiệt cộng trị, hoàng đế Yến Quốc cũng không thể nắm hết mọi việc trong tay.

Thứ hai lại bởi vì toàn bộ phòng ngự cơ bản phương bắc Yến Quốc đều do Trấn Bắc quân phụ trách, trong mỗi thành trì có vài chi quân đội, tự nhiên cũng từ từ lười biếng và có cảm giác an toàn.

- Trịnh giáo úy, thuộc hạ giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là Triệu Xuyên Hổ, vị này chính là Tiền Đại Tài, vị này chính là Dương Văn Chí, vị này chính là Mạnh Trường Viễn, thuộc hạ Vương Đoan.

Đối ứng với nhau, là năm gia tộc nhỏ gần Hổ Đầu thành, Triệu gia, Tiền gia, Dương gia, Mạnh gia cùng với Vương gia.

Năm gia tộc, thế lực không coi là quá lớn, cũng có chút thể diện chung quanh Hổ Đầu thành, nếu đặt tại Đồ Mãn thành, liền không có cảm giác tồn tại.

- Ừm.

Trịnh Phàm rất lười biếng đưa tay giơ chén rượu trước mặt lên, năm người kia lập tức nâng ly rượu lên theo.

- Ta người này, là kẻ thẳng tính, làm việc, không quá yêu thích khách sáo, nhưng ta vẫn nhớ Hầu gia thường chỉ điểm chúng ta một câu.

- Mang binh, chính là mọi người có rượu cùng uống, có chuyện cùng chịu, có công cùng hưởng! Các vị, chúng ta cùng uống chén này!

Sáu người đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Lập tức, Trịnh Phàm đặt chén rượu lên bàn, hai tay khoanh ở trước ngực, bày ra tư thế ngồi lười biếng.

- Ngày mai có công việc, nghĩ đến mọi người đều rõ ràng, tiểu tử ta lần đầu ra ngoài, không sợ mọi người chê cười, tiểu thư lúc trước vẫn cảm thấy ta không phải là người làm đại sự gì.

- Sự thực, cũng đúng là như vậy, ta đây, cũng hỗn ăn hỗn uống lâu như vậy, cũng không sao, cũng nhờ các vị chiếu cố ta một chút.

- Chỉ cần làm thành việc này, ta tất nhiên sẽ tiến cử các vị với tiểu thư, ngày sau tiền đồ vô lượng!

Năm người đồng thời chắp tay, cùng nói:

- Nguyện ý nghe giáo úy sai phái!

A, chuyện này tiến triển đặc biệt thuận lợi.

Năm Bách phu trưởng xuất thân từ gia tộc nhỏ, vừa mới bắt đầu đã chịu thua, hơn nữa hiện tại cũng sắp mềm ra nước.

Điều này làm cho kế hoạch phát sáng của Trịnh Phàm phá sản.

Cũng không thể bỗng nhiên giống như đồ ngốc.

...

A ha ha ha, khí trời ngày hôm nay thật tốt,

Chủ nhân, Đinh Hào ta tỏa sáng rồi!

Tốt, khí trời ngày hôm nay thật sự rất tốt,

Ngươi phát xong rồi, ta cũng phát sáng đi, ha ha ha!

...

--------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch