WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 66: Trấn Bắc Quân Trịnh Phàm

Chương 66: Trấn Bắc Quân Trịnh Phàm




Trên lầu hai, người mù Bắc và Tiết Tam đứng trên sân thượng, chung quanh là tiếng hô giết và tiếng khóc thảm thiết.

Mai gia ổ nằm ở gần Đồ Mãn thành và Hổ Đầu thành, lại nằm trong phạm vi dò xét của Trấn Bắc quân nên hiếm gặp binh họa, cho dù quấy nhiễu đến từ bộ lạc Man tộc hay ổ bảo sống mái với nhau cũng khó lan tới gần nơi này, trên dưới ổ bảo mượn nhờ đường cao tốc cho nên mới có được cuộc sống không tệ.

Nhưng quy tắc chân chính của thế đạo này, xưa nay chưa từng biến hóa, đặc biệt là khi ngươi chủ động muốn chém người khác một đao, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người khác chém.

Phòng ngự trong nội bộ ổ bảo đã tan vỡ, bản thân nó cũng không tạo thành tác dụng phòng ngự gì, đặc biệt khi nương theo hơn trăm tộc nhân tinh nhuệ của Mai gia ổ trúng độc bỏ mạng trong sảnh đường, số còn lại chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

- Ta nói, người mù nha, ngươi biết ta khâm phục ngươi nhất ở điểm nào không?

Người mù Bắc hai tay chống lan can, làm bộ như hắn có thể nhìn thấy phong cảnh chung quanh, nói:

- Ta chỉ biết rằng, trên người ta đáng giá cho ngươi khâm phục nhất không chỉ một điểm.

- A... vô sỉ trên mọi phương diện.

- Ha ha.

Tiết Tam nhón chân lên, để đầu của mình có thể nhô ra khỏi rào chắn một chút, làm bộ như hắn cũng có thể ngắm phong cảnh, tiếp tục nói:

- Bản lĩnh dao động lòng người của ngươi, ta thật sự khâm phục.

- Kỳ thực, cũng còn tốt.

- Ngươi làm thế nào để dao động bọn họ? Đặc biệt là đại hiếu tử kia, khốn kiếp, nếu không phải ta biết ngươi có thể cảm giác được, ta thật sự sẽ tiên hạ thủ vi cường giết hắn, nằm gai nếm mật nhịn nhục sống tạm bợ không khác gì Câu Tiễn xưng huynh gọi đệ.

- Rất đơn giản, cho bọn họ thứ bọn họ mong muốn. Hồng Ba Tử khát vọng chính là trường sinh, đặc biệt sau khi trải qua A Minh thân thể bất tử, hắn còn truy cầu cuồng nhiệt hơn trước rất nhiều.

- Đối với Tiếu Nhất Ba, ta chỉ nói cho hắn biết, dã tâm, thứ mong muốn, sức ăn của hắn, không có tư cách lên được mặt bàn của chúng ta.

- Liền như vậy?

- Người ta là tiểu loli đáng yêu không nói, người lùn như ngươi giả vờ đáng yêu thật buồn nôn.

- Ai nha nha, hiện tại bắt đầu ghét bỏ nhân gia rồi, ha ha, mẹ nó, thật lo lắng đến ngày nào đó chính ta cũng bị ngươi bán còn đắc ý kiếm tiền giúp ngươi.

- Là người, đều có mong muốn, chúng ta cần làm chính là hơi dẫn dắt một chút, mặt khác, ta cũng rất bất ngờ, mặc kệ thời đại nào, mặc kệ ở nơi nào, chưa bao giờ thiếu người thông minh, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ không để ngươi thất vọng đâu.

- Ngươi đang nói hai người bọn họ hay đang nói chủ thượng?

Người mù Bắc nhảy qua vấn đề này, đưa tay chỉ phía dưới, nói:

- Làm phiền ngươi xuống giúp đỡ đi, sớm giải quyết nơi này một chút, toà ổ bảo này cũng sớm đổi sang họ Trịnh.

- Đêm nay Tứ Nương sẽ đọc phong thư đầu tiên cho chủ thượng, chủ thượng sẽ biết, nhà của hắn, lại thăng cấp rồi. Hẳn như vậy, đêm nay chủ thượng cũng có thể ngủ rất ngon.

- Ha ha, được được được, ta xuống ta xuống, ngươi mẹ kiếp chê ta phiền đứng ở nơi này ảnh hưởng tới việc ngươi hưởng thụ thành quả của mình.

- Tốt, ngươi quá cao, ngăn cản ta ngắm phong cảnh.

Tiết Tam: “…”

Tiết Tam đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn người mù Bắc, hô:

- Tiếu Nhất Ba bị ngươi thuyết phục. Giúp chúng ta nội ứng ngoại hợp thả lão tam Mai gia tiến vào nên làm gì bây giờ?

- Hắn đã vô dụng, ngươi xóa hắn đi.

- Dùng từ “xóa” đi như vậy, có vô tình hay không?

- Há, thật không? Ta cảm thấy nếu hắn giúp chúng ta, nói hai chữ "giết chết" còn có chút tàn nhẫn, cảm giác dùng "xóa" đi, có vẻ càng ôn nhu hơn một ít.

Tiết Tam bĩu môi, nói:

- Tác phong của ngươi còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện, cẩn thận một chút nha, bình thường nhân vật phản diện đều không có kết quả gì tốt.

- Nhưng trong thực tế, cũng chưa từng có định luật người tốt nhất định sống lâu trăm tuổi.

- Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng mưu tính ổ bảo của người ta, tại sao chúng ta không sớm ra tay hơn một chút, còn cho bọn họ thời gian biểu diễn?

Người mù Bắc thở dài, rất nghiêm túc nói:

- Là bọn họ gặp nước hoa làm ác, muốn xuống tay với chúng ta, chúng ta là phản kháng chính đáng.

- Ngạch, khác nhau ở chỗ nào?

- Khác nhau rất lớn.

- Tại sao ta cảm giác ngươi đang nói nhảm vậy?

- Đây là kinh nghiệm.

- Đừng giả bộ như ngươi rất lão thành, đừng xem thường ta, số tuổi thật của ta chưa chắc nhỏ hơn ngươi.

- Ngươi không hiểu việc này, rất bình thường, đại khái, bộ truyện của ta bị phong sát mà bộ truyện của ngươi là tự drop.

Tiết Tam: “…”

- Còn có vấn đề sao?

- Được rồi, một vấn đề cuối cùng, diễn kỹ của ngươi và Tiếu Nhất Ba thật tốt, đặc biệt là đưa thê thiếp của ngươi lên xe ngựa hầu hạ ngươi, khổ nhục kế như vậy, đúng là tình tiết đắt giá.

Người mù Bắc thở dài.

- Sao?

Tiết Tam hỏi.

- Sự thực là, sau khi ta lên xe, hỏi ra, mới biết hai nữ nhân kia là thê thiếp của hắn.

- Mẹ nó, vô tình!

Lúc này, bỗng nhiên Hồng Ba Tử vội vội vàng vàng chạy lên lầu, vẻ mặt đầy kinh hoàng quỳ xuống trước mặt người mù Bắc, nói:

- Bắc tiên sinh, bên ngoài ổ bảo phát hiện vài tên đồn kỵ của Trấn Bắc quân!

Mỗi ổ bảo, vì phát triển, vì lợi ích, vì chiếm đoạt nhân khẩu sẽ tiến hành đủ loại chém giết lẫn nhau, là một chuyện rất bình thường, nhưng nơi này, khoảng cách Đồ Mãn thành quá gần, cũng thuộc về phạm vi phòng ngự của Trấn Bắc quân.

Nơi này đang phát sinh rối loạn, cho nên hấp dẫn đồn kỵ Trấn Bắc quân chú ý, cũng không kỳ quái.

Người mù Bắc vẫn lạnh nhạt, hắn đưa tay móc một công văn ra khỏi ngực, phía trên còn có ấn ký cờ đen hình Tỳ Hưu, đây chính là quân kỳ của Trấn Bắc quân.

- Giao hai đồ vật này cho đồn kỵ Trấn Bắc quân, nói với bọn họ là: Một người mù, một người lùn, hai người tàn tật khổ cực gây dựng sự nghiệp không dễ. Lại gặp phải hắc điếm Mai gia ổ phục kích, mà các ngươi, là phụng mệnh tru diệt kẻ này, trả lại một thương lộ thái bình.

- Phụng mệnh?

Hồng Ba Tử hơi khó hiểu, nói:

- Phụng mệnh của ai?

Người mù Bắc khẽ mỉm cười, nói từng chữ:

- Quận chúa Đại Yến. Trấn Bắc Hầu phủ tự mình tứ phong Trấn Bắc quân trú hộ thương giáo úy Hổ Đầu thành - Trịnh Phàm!

...

-------------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.