WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 63: Thành Công?!

Chương 63: Thành Công?!




Người mù đã sớm ngồi chờ trước cửa phòng, trước mặt có một cái đèn lồng đỏ, lúc sáng lúc tối.

Vốn, lúc không có thứ này thì cũng không có cảm giác gì, nhưng bỗng nhìn thấy ánh sáng lập lòe, khiến hắn lập tức kích động.

- Chủ thượng, có thuốc đây.

Người mù Bắc cảm nhận được Trịnh Phàm tới, hắn ở trong nhà, tựa như trong nhà có một cái ra đa.

Trịnh Phàm ngồi xuống bên cạnh người mù, nhận thuốc lá cùng bật lửa trong tay người mù, hút một hơi.

- Khặc khặc…

Sặc, cay tới mức khiến yết hầu đau đớn, lập tức không kìm được mà nôn khan.

Nhưng cảm giác này, thực sự quen thuộc.

- Chủ thượng, thuộc hạ có chút chuyện cần báo lại với chủ thượng.

- Ngươi nói.

- Ngày mai ta sẽ cùng Tiết Tam theo Xa bang đi Đồ Mãn thành, tranh thủ đẩy số hàng này ra, tốt nhất là mua luôn những thứ cần mua về, dù sao vàng bạc chỉ là vật chết, mấy người chúng ta cũng không ai có huyết thống Long tộc, không có hứng thú với thứ đồ chơi này.

- Ừm.

- Ba người Lương Trình, A lực cùng A Minh, ngày mai sẽ vào honag mạc. Mục đích là tìm Hình Đồ bộ lạc mà A Lực nói, bất kể là dùng sức mạnh hay mua chuộc, tranh thủ có thể đem ba bốn trăm người về.

- Ba người bọn hắn sao?

- Chủ thượng thấy đi nhiều quá sao?

- Không phải, ba người đi, có phải quá đơn bạc không?

Trịnh Phàm từng trải qua sa trường chân chính, đặc biệt là tình cảnh Trấn Bắc quân xung phong, thực sự khiến hắn cảm thấy, thiên địa to lớn, bản thân trở nên nhỏ đi rất nhiều.

- Ba người bọn họ là đủ rồi, thuộc hạ tính thời gian, đi hoang mạc, tìm Hình Đồ bộ lạc, cần chừng nửa tháng, hơn nữa tìm hiểu tin tức, chuẩn bị xuất thủ, bất luận là đe dọa hay dụ dỗ, đều cần một thời gian không ngắn, chừng một tháng.

- Ta không hiểu ý ngươi lắm.

Người mù Bắc cười nói:

- Ý ta là mong chủ thượng cứ yên tâm, ta đã căn dặn bọn hắn, nếu không nắm chắc, bọn hắn sẽ không đặt bản thân vào nguy hiểm.

Một tháng, hẳn cũng đủ để chủ thượng nhập phẩm. Sau chủ thượng nhập phẩm, thực lực bọn hắn sẽ lần nữa tăng lên. Cho nên để bọn hắn từ từ tìm hiểu, kỳ thực là chờ ngài tấn cấp.

- Ta thấy, lần này vẫn như trước, mọi người phân nhau hành động, vẫn có chút vội vàng.

Trịnh Phàm cảm khái.

Lúc trước là Trịnh Phàm quyết định con đường, người mù Bắc trực tiếp chia nhiệm vụ cho mọi người.

Phiền Lực đi hoang mạc, Tứ Nương treo bài tiếp khách…

- Đây là số mệnh, cũng là mệnh của chúng ta, chúng ta vốn không hợp với việc chuẩn bị xong xuôi mới chờ cơ hội.

- Tại sao?

- Bởi như vậy, quá thiếu kích thích.

- Được rồi.

- Chủ thượng, năm người chúng ta cùng ra ngoài, Tứ Nương sẽ ở lại bảo vệ ngài, từ tối mai, Tứ Nương sẽ theo ngài hai tư trên hai tư.

- A… cái này không tốt lắm…

A, trăng hôm nay, lập tức trở nên đẹp hơn nhiều.

Không, trăng tối mai, sẽ càng đẹp hơn.

Nhưng Trịnh Phàm vẫn đầy bình tĩnh, thậm chí lộ vẻ khó khăn.

- An nguy của chủ thượng không thể có sai sót, chúng ta không ở đây, nhiệm vụ của Tứ Nương là bảo vệ ngài, đương nhiên, nếu ngài có thể nhanh chóng nhập phẩm, áp lực của Tứ Nương cũng sẽ nhỏ hơn nhiều.

- Ta hiểu.

- Mặt khắc… chủ thượng, hòn đá mà Ma Hoàn tự phong kia, sau này ngài mang theo trên người đi.

- Hắn không ra.

- Nếu chủ thượng gặp tình cảnh nhất phải chết, hắn nhất định sẽ ra.

Người mù Bắc nói.

- Ngươi nói, trong lòng hắn cũng có ta?

- Không, thuộc hạ cảm thấy, hắn không cam lòng tới chết cũng không lộ mặt ra.

Trịnh Phàm: “…”

- Chủ thượng, ngài nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

- Các ngươi chú ý.

- Đa tạ chủ thượng.

Người mù hành lễ, để lại hai hộp thuốc lá, sau đó cầm đèn lồng rời đi.

Kỳ thực, người mù cũng không biết Ma Hoàn đang nghĩ gì, bởi như Tiết Tam nói, nhân vật Ma Hoàn mà Trịnh Phàm thiết kế, thực sự quá…

Thực sự không thể dùng lẽ thường để cân nhắc hành động của nó.

Nhưng cũng bất đắc dĩ, người mù chỉ có thể coi sát khi đêm đó là nhắm vào bọn hắn, cảnh cáo bọn hắn không được quá đáng như thế.

Mà không phải con hàng kia đã sắp không khống chế được muốn làm cô nhi.

Từ hậu viện, đi hồi lâu mới tới tiền viện.

Vừa hay đụng Tứ Nương đi tới.

Tứ Nương ôm một cái túi lớn, nhìn thấy người mù liền giậm chân một cái, cáu giận:

- Các ngươi thực quá đáng, năm người, một người hai mươi ba mươi bức thư, các ngươi để ta đọc tới bao giờ cho xong?

Những bức thư này đã sớm viết xong, đều là hỏi thăm, quan tâm, tưởng niệm.

Tin của Phiền Lực là đơn giản nhất:

Chủ thượng, hôm nay ngài có ăn no không?

Chủ thượng, hôm nay ngài có ăn tối không?

Chủ thượng, hôm nay ngài có ăn trưa không?

Người mù Bắc cũng có chút bất đắc dĩ:

- Hết cách rồi, phòng ngừa vạn nhất thôi, chờ chúng ta đi rồi, đừng chỉ đọc tin không, còn phải nói tốt cho chúng ta, dẫn đạo cho chủ thượng. Mà từ tối mai, chúng ta đều không ở đây, ngươi có thể quang minh chính đại thổi gió với chủ thượng, cũng thực sự rất tiện.

- Ôi yo, ta tạo nghiệt gì chứ, các ngươi muốn vậy sao? Muốn không? Đổi không?

- Chuyện đã quyết định, không nên thay đổi, hơn nữa, trừ ngươi ra, ai có thể lên giường của chủ thượng?

- Cút, dựa vào cái gì mà các ngươi có thể ra ngoài tiêu sái, còn lão nương phải ở lại trông nhà, còn phải nói tốt cho năm người các ngươi? Các ngươi coi lão nương là cái gì?

Người mù Bắc giơ đèn lồng, ngẩng đầu, làm bộ bản thân đang thưởng thức ánh trăng, chậm rãi nói:

- Ta tin tưởng ngươi.

Tứ Nương: “…”



Sáng sớm, mặt trời mới ngóc lên được nửa, gà trống còn chưa gáy, cả Hổ Đầu thành bị một tầng sương trắng bao trùm.

Bậc thang đá lạnh lẽo.

Người mù quỳ một gối xuống, sau lưng lần lượt là Lương Trình, A Minh, Tiết Tam, Phiền Lực.

Năm người chỉnh tề quỳ một gối ở đó.

Mà lúc này, Trịnh Phàm mới mở màng mở mắt ra, tựa như lòng sinh ý nghĩa, lắc lư ra ngoài cửa.

- Chủ thượng sáng nay chúng ta xuất phát, không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải giữ lễ nghi.

Người mù Bắc nói nhỏ, sau khi nói xong, năm người đồng thời cúi đầu:

- Chúc chủ thượng an khan!

Sau đó mới cùng nhau đứng dậy rời đi.

Từ đầu tới cuối, Trịnh Phàm vẫn đứng sau cửa, cũng không mở cửa từ biệt.

Chờ nghe tiếng bước chân cả đám rời đi, Trịnh Phàm mới trở lại giường, đắp chăn ngủ tiếp.

Năm người người mù Bắc vừa tới nội viện liền đụng phải Tứ Nương, Tứ Nương dựa trên tường rào, cười hỏi:

- Sao, cáo biệt với chủ thượng xong rồi?

Tiết Tam hơi nghi hoặc nhìn người mù:

- Người mù, không phải ngươi nói chắc chắn để chủ thượng tỉnh lại một cách tự nhiên sao? Ta còn chờ chủ thượng đẩy cửa nói tạm biệt đây, còn thầm chuẩn bị rất nhiều lời nịnh nữa rồi.

Kỳ thực, đám người đều đã chuẩn bị kỹ rất nhiều lời cảm động, chờ Trịnh Phàm đẩy cửa liền tâm sự một phen.

Người mù Bắc lắc đầu:

- Chủ thượng tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi?

Tiết Tam có chút không rõ.

- Nhưng chủ thượng không đẩy cửa ra.

Người mù Bắc tiếp tục nói.

- Vì sao? Sợ xúc cảnh sinh tình xấu hổ? Cũng đúng, dù sao đều là nam nhân với nhau, cũng không tiện ra khóc lóc, chỉ đáng tiếc, ta đã chuẩn bị lâu như thế, hôm qua A Lực còn tập nói mãi.

Tứ Nương lại “Ha ha ha” mấy tiếng:

- Mấy ngày nay chủ thượng đều khổ cực tu luyện, vô cùng mệt mỏi, ngủ dậy còn phải tới nha môn, sau đó trở về tu luyện. Ngươi cho rằng chủ thượng ngốc sao, sáng sớm tự nhiên tỉnh, sau đó vừa hay bắt gặp các ngươi đang quỳ ở cửa, nhẹ giọng cáo biệt?

Người mù Bắc gật gù:

- Cũng đúng.

- Ha, thực ngại quá.

Tiết Tam gãi gãi đầu:

- Bị chủ thượng phát hiện chúng ta tính kế hắn.

Ai, vốn còn muốn nịnh một chút a.

Người mù Bắc lơ đễnh:

- Không sao, thân là thượng vị giả, hiểu kế vặt của thuộc hạ, hắn cũng sẽ rất thoải mái, tựa như tất cả đều nắm trong tay vậy.

- A, ngươi nói có lý, nói cách khác, chúng ta vẫn thành công sao?

------------

Phóng tác: xonevictory






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.