Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 33: Thổ phỉ (1)

Chương 33: Thổ phỉ (1)






Lấy động tác nhặt linh thạch để che chở, Phương Hành rút ra dao găm đâm tới, đồng thời nhảy về phía sau, rút dao găm, tiến lên cộng thêm một quyền, cứng rắn đánh vào vết thương của hắn, để tránh hắn lấy linh khí hộ thể, lại đề lên lực phản kích. Dù sao người trước mắt chính là Linh Động tầng hai, toàn thân thực lực so với Linh Động tầng một cao một mảng lớn, chỉ sợ bị đánh một đao, nổi điên lên cũng rất đáng sợ.



Hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng, Phương Hành từ nhỏ chính là lớn lên với loại lý niệm này.



Mà Lưu sư huynh là tu vi Linh Động tầng hai, bị đánh một đao một quyền, chợt cảm thấy bụng đau nhức, thân thể không còn chút sức lực nào.



- Lưu sư huynh, hiếu kính này như thế nào?



Phương Hành cười hắc hắc, xoay người đến sau lưng Lưu sư huynh, bay lên một cước đá vào trên lưng của hắn.



Lưu sư huynh bổ nhào ngã xuống, vẻ mặt xám tro, vết thương trên bụng bị động tác này kích thích, nhất thời đau lợi hại hơn, cả người như con tôm lớn khom lên, hai tay dùng sức ôm bụng, máu tươi ồ ồ mà chảy.



- Tiểu tạp chủng... Ngươi... Dám... Đánh lén... Ta?



Lưu sư huynh cắn răng kêu, nhìn dáng dấp cũng là một người rắn rỏi, chưa nói mấy lời như xin khoan dung.



- Chỉ có điểm cảnh giác như vậy, cũng học người làm cường đạo ư?



Phương Hành cười lạnh, chuẩn bị lục soát một chút, nhìn xem người này có gì tốt hay không.



Bất quá ngay lúc này, Lưu sư huynh kia lặng lẽ đem cánh tay nhét vào trong ngực, trong miệng hắn cố ý kêu lên:



- Tiểu tạp chủng, lão tử hôm nay nhận thua rồi, nhưng ngươi... Đừng tưởng rằng... coi chừng lão tử...



- Phương sư đệ cẩn thận...



Đột nhiên, đạo nhân mập kinh hô lên, tại phía của hắn vừa dịp có thể thấy động tác của Lưu sư huynh.



Phương Hành "Hắc" một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên thân thể nhào tới, chủy thủ trong tay giương lên, đem cánh tay Lưu sư huynh muốn vung lên ghim xuống trên mặt đất, Lưu sư huynh này hét thảm một tiếng, trong tay leng keng một tiếng, rơi xuống một thanh tiểu kiếm.



Tiểu kiếm ước chừng dài hơn thước, phía trên khắc rõ một chút ký hiệu tinh mỹ, thoạt nhìn rất bất phàm.



- Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn muốn tế phi kiếm làm tổn thương ta ư?



Phương Hành cười lạnh một tiếng, hung hăng ở trên bụng Lưu sư huynh đá hai cái, Lưu sư huynh đau đớn kêu thảm thiết không dứt.



Hắn cũng là người rắn rỏi, nhưng tiểu vương bát đản xuất thủ quá ác, vẫn tập trung vào vết thương của hắn.



Thống khổ như thế, dù cứng rắn đến đâu cũng chịu đựng không nổi.



Phương Hành nhặt lên chuôi tiểu kiếm trên mặt đất, đánh giá một phen, thuận tay nhét vào trong ngực, hắn vừa rồi đã giám định một chút, phát hiện dĩ nhiên là một thanh phi kiếm có bảy pháp trận, đây chính là đồ tốt, chính thích hợp chính mình dùng, chuôi Cửu Xà Kim Viêm kiếm kia, mặc dù phẩm cấp so với thanh phi kiếm này tốt hơn nhiều, nhưng quá tiêu hao linh lực, hơn nữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể dễ dàng sử dụng.



- Phương sư đệ, đem kiếm trả lại cho hắn đi, đây là đạo môn tại hắn bái nhập tiên môn, hắn từ trong pháp khí các chọn lựa ra, không cho phép cướp đoạt, ngươi nếu cố gắng lấy đi, đạo môn trưởng lão nhất định sẽ tới phạt ngươi...



Đạo nhân mập thấy thế, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ Phương Hành.



Lưu sư huynh nghe được lời của hắn, cắn răng kêu lên:



- Mập mạp chết tiệt... Xem như ngươi lợi hại... Cùng một thằng nhãi con như vậy cấu kết... Ám toán ta... Lão tử sau khi thương thế lành lại... Tất nhiên sẽ lấy mạng chó của ngươi...



Đạo nhân mập vừa nghe, nhất thời sắc mặt cả kinh, tựa như có lẽ đã mơ hồ tưởng tượng tới Lưu sư huynh ngày sau sẽ điên cuồng trả thù.



Nghĩ như vậy, gương mặt béo của hắn cũng đã biến thành màu tro tàn.



- Thật là buồn cười, ngươi cho rằng tiểu gia còn có thể cho ngươi cơ hội báo thù ư?



Phương Hành nghe vậy, lại lạnh lùng cười một tiếng, tiểu kiếm trong tay ở bên cạnh cổ Lưu sư huynh cắt tới.



- Ngươi... Ngươi còn dám... Giết ta... ư?

Lưu sư huynh hoảng hốt, nhưng còn cố chống đỡ kêu lên.



Đạo nhân mập cũng kinh hãi, theo bản năng kéo tay áo Phương Hành.



Hắn thật sự sợ tiểu ma đầu này dưới cơn nóng giận làm thịt Lưu sư huynh, dựa theo chính mình hiểu biết đối với hắn cho tới nay, tiểu ma đầu này không phải là không dám làm chuyện như vậy, chỉ bất quá, đạo môn dù sao cũng là đạo môn, không phải ma tông, giết người sau phạt cấm bế một năm, đó là bởi vì người giết người kia tư chất hơn người, hơn nữa trong nhà hào phú, nếu là không có bối cảnh Đinh đẳng đệ tử giết người...



Đừng nói đuổi ra khỏi môn phải, coi như là đền mạng cũng có thể!



Lúc này trên ngọn núi cự ly khu vực núi rừng này ít nhất cũng có hơn mười dặm, một gốc cổ tùng, trông như một cái ô, dưới cổ tùng, hai lão giả đang đánh cờ, một người trẻ trung tóc đen, đầy mặt hồng quang, một người còn lại thì trẻ trung nhưng mái tóc trắng xóa, hai người đánh ván cở này, đã đánh một tháng, nói chuẩn xác, đã là ngày thứ ba mươi ba, ván cờ mới đi được hơn phân nửa.



- Lần này trong các đệ tử chọn vào môn phải, ngươi chú ý tới bao nhiêu người?



Người trẻ tuổi tóc trắng trong tay nhặt một viên cờ đen, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.



Lão giả tóc đen cười nói:



- Cũng không tệ lắm, chừng mười tên tư chất Giáp đẳng, ngoài dự liệu của ta!



Người trẻ tuổi tóc trắng mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ.



Lão giả tóc đen bỗng nhiên nghĩ đến, người trẻ tuổi tóc trắng hỏi mình, là mình chú ý tới bao nhiêu người, liền hơi trầm ngâm, sau một lát mới hồi đáp:



- Mười tên tư chất Giáp đẳng, ba người gia thế hào phú, hai người thuộc thế gia, còn có một người gọi Hậu Thanh, lúc nhập môn đã có tầng hai, như không có gì bất ngờ xảy ra, người này sẽ trở thành một trong những người sớm nhất tiến vào nội môn!



Ngụ ý, hơn ngàn đệ tử mới bái nhập đạo môn, hắn chú ý tới sáu người.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch