WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 288: Đại náo giới luật ty (2)

Chương 288: Đại náo giới luật ty (2)




- Linh Động hậu kỳ...



Trưởng lão quát to lên, khuôn mặt kinh hoảng cùng khó có thể tin.



Mặc dù trong lúc cấp thiết khó có thể phán đoán tu vi của Phương Hành rốt cuộc là mấy trọng, nhưng hắn đã xác định một chuyện.



Tu vi của tiểu quỷ này, tuyệt không phải Linh Động trung kỳ như trong truyền thuyết, mà là giống mình, Linh Động hậu kỳ.



- Ta bảo ngươi quỳ xuống không nghe thấy sao?



Phương Hành một đao đánh trượt, đao thứ hai đi theo vọt tới.



Lấy hắn căn cơ kinh người, sau khi đột phá Linh Động tầng bảy, trưởng lão bình thường Linh Động tầng tám, thật sự không để vào mắt.



Mà trưởng lão kia sống lâu thành tinh, cũng không ngốc, vừa thấy Phương Hành vung tay đã đem Vũ Kiệt đánh cho sinh tử không biết, vừa chính mắt thấy được khí thế của hắn, liền biết mình không phải đối thủ của Phương Hành, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, không chỉ có là trốn, đồng thời còn tế ra phi kiếm, không tiếc linh khí, trực tiếp ngự kiếm mà bay, vô luận như thế nào, trước tránh được một kiếp này rồi hãy nói.



Cả tông môn đều đồn đại Phương Hành là một kẻ thực sự có can đảm chém người, hắn cũng không dám lấy thân ra thử nghiệm.



Lúc trước hắn dám trêu chọc Phương Hành, cũng vì chắc chắc mình có thể trấn áp hắn, ai có thể nghĩ tới tiểu vương bát đản này thực lực mạnh như vậy?



- Chạy ư?



Phương Hành giận dữ, trực tiếp đuổi theo:



- Ngươi trở lại cho ta, không để cho tiểu gia chém hai đao còn chưa xong chuyện đâu...



Trưởng lão kia nghĩ, kẻ ngu mới trở lãi để cho ngươi chém hai đao!



Trước tiên chạy trốn rồi hãy nói, đợi xong chuyện, tất nhiên muốn kiện cáo hắn!



Chẳng qua là trong lòng cũng có chút kêu khổ, lúc trước tiểu quỷ này có thân phận chân truyền, là bởi vì ở Loạn Hoang sơn lập được công lớn, được Tông chủ đặc biệt chọn ra, tự nhiên có chút thủy phân ở trong đó, mà hôm nay, tiểu quỷ này trong lúc vô tình, đột phá đến Linh Động hậu kỳ, dựa theo môn quy, mặc dù không có công lao trong người, hắn cũng có tư cách được đề thăng làm chân truyền đệ tử, nhìn dáng vẻ mình nghĩ ngăn cản hắn trở thành chân truyền là không thể nào, chỉ có thể làm khó hắn chút nào hay chút đấy, dù sao thù hận cũng đã kết...



Suy nghĩ lung tung, quay đầu lại vừa nhìn, thấy Phương Hành cũng không ngự kiếm đuổi theo, trong lòng có chút buông lỏng.



Song đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu bén nhọn, lại thấy nơi xa một đạo kim vân lướt đến, rõ ràng là một con Kim Ô khổng lồ, mà Phương Hành trực tiếp nhảy tới trên lưng Kim Ô, quơ đại đao hướng chính mình đuổi tới.



Trưởng lão này thiếu chút nữa sợ hãi từ trên phi kiếm ngã xuống, vội vàng quay đầu phương hướng tiền điện mà bỏ chạy.



Hắn tự nghĩ không cách nào lấy ngự kiếm thuật chạy trốn Kim Ô đuổi theo, cũng cũng đành vội vàng tìm người cứu mạng.



Tiền điện chính là nơi Tông chủ chiêu đãi khách quý, cũng chỉ có trốn tới đó, mình mới có thể tránh thoát một kiếp này.



Phương Hành cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đuổi theo, từng đao từng đao đánh xuống, mặc dù trưởng lão này cũng có chút ít bản lãnh, tránh thoát mấy đao, nhưng đao khí cũng chém được hắn chật vật không chịu nổi, chạy trốn tới tiền điện, đã giống như một tên ăn mày.



Mà một màn này, cũng chính là một màn mọi người trong điện đi ra ngoài nhìn thấy.



Tông chủ Trần Huyền Hoa tự nhiên vừa vội vừa giận, lập tức muốn đích thân xuất thủ, đem hai người này bắt giữ, mà Tiếu Sơn Hà cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, muốn mượn cơ hội đem Phương Hành đánh xuống vực sâu, chỉ là hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phù Diêu Cung khách quý Huyên Tứ Nương cũng đi ra, bộ dáng hăng hái bừng bừng, so với lúc ở trong điện nhìn chúng đệ tử biểu diễn còn hưng phấn hơn.



Trong lúc nhất thời, Tông chủ và các trưởng lão đều có chút ngạc nhiên, không biết nên xuất thủ ngăn cản hay không.



- Hì hì, Tông chủ, đây mới là áp trục ngươi sắp đặt sao? Đánh nhau như thế mới có ý tứ, so với vừa rồi múa kiếm hay hơn nhiều!



Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương cười hì hì nói, ánh mắt tỏa sáng, mắt đảo khắp nơi.



Tông chủ Trần Huyền Hoa có chút im lặng, đây thật không phải hắn an bài, bất quá nhìn thấy vị quý khách của Phù Diêu Cung biểu hiện vui vẻ như vậy, tựa như cũng giống mục đích ban đầu của mình sao? Liền hơi lúng túng cười, bất trí khả phủ nói:



- Thật ra tiểu nhân còn an bài nội môn đệ tử luyện tập võ nghệ cho nương nương xem, chỉ mong nương nương điểm bạt, chỉ xem nương nương khi nào có hứng thú là được...



Huyên Tứ Nương cười nói:



- Ta rãnh rỗi bất cứ lúc nào nha, không bằng ngày mai đi, nếu Tông chủ an bài luyện tập võ nghệ, ta nhất định cũng phải phát chút phần thưởng rồi, như vậy đi, ta còn có một viên Trúc Cơ Đan, liền lấy ra làm phần thưởng đi!



- Vậy... Đa tạ nương nương...



Trần Huyền Hoa mừng rỡ, vội vàng vái chào.



Còn Tiếu Sơn Hà bên cạnh sắc mặt đen thành đáy nồi, ngậm chặt miệng!



Có cái quỷ an bài ấy, tiểu quỷ này rõ ràng cũng không biết bởi vì sự tình gì, tới đây đại náo, tội thứ nhất là tự ý rời đi sơn cốc bế quan, tội thứ hai là ngỗ nghịch giới luật ty trưởng lão, tội thứ ba là quấy rầy khách quý thanh tĩnh, dựa theo lẽ thường, ba tội đều phạt, nói ít cũng có thể làm tiểu quỷ này chịu đủ hành hạ, phế bỏ hắn cũng không phải là không có khả năng, chính trời ban cơ hội tốt a...



Chẳng qua là... Tiểu quỷ to gan lớn mật, hết lần này tới lần khác trong lúc vô tình lấy được Phù Diêu Cung khách quý hoan tâm, chính mình có nắm chắc đem tiểu quỷ này đánh rớt vực sâu, làm sao dám ở cục diện như thế mở miệng, trách phạt tiểu vương bát đản này chứ?









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.