WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 269: Tiểu Man, Tiểu Man (2)

Chương 269: Tiểu Man, Tiểu Man (2)
A không, tiến bộ hay không?



Phương Hành cười hắc hắc, đem Tiểu Man kéo tới trên giường, làm ra hình dáng chộp tới, Tiểu Man lập tức mỉm cười.



Nàng khẽ nhắm mắt, phóng ra linh uy của mình, để cho Phương Hành tra xét.



Phương Hành nhất thời sợ hết hồn, kêu lên:



- Ta chửi con mẹ nó chứ, tu vi của ngươi làm sao cao như vậy?



Hắn rõ ràng phát hiện, Tiểu Man lúc này cũng là Linh Động tầng sáu!



Lúc này mới chỉ bốn năm a, thử nghĩ xem trong bốn năm qua thật sự hắn không chuyện ác nào không làm, mới đem tu vi tăng lên tới Linh Động tầng sáu, mà Tiểu Man bất tri bất giác, cũng có đồng dạng tu vi, làm sao có thể không khiếp sợ?



Tiểu Man cười hì hì, từ trên giường ngồi dậy, nói:



- Sư tôn vẫn nói quá chậm sao!



Phương Hành trừng mắt nhìn, nói:



- Ngươi bình thời dùng cái gì tu luyện?



Tiểu Man từ động thiên giới chỉ đeo ở trước ngực lấy ra mấy viên đan dược cho Phương Hành nhìn, Phương Hành nhất thời trợn mắt, trực tiếp mắng, đúng là người với người thật là tức chết, năm đó chính mình vì một viên Yêu Linh đan khó khăn cỡ nào? Hôm nay Tiểu Man lấy ra tất cả đều là Yêu Linh đan thất giai thượng hạng, cần biết loại Yêu Linh đan này chẳng những quý, hơn nữa hiệu quả so với yêu đan không luyện chế tốt hơn nhiều lắm.



- Còn nhỏ tuổi, cầm yêu đan tốt như vậy làm gì? Ta thay ngươi thu trước!



Phương Hành mắng hai câu, đem yêu đan thu vào động thiên giới chỉ của mình.



Tiểu Man cười hì hì nói:



- Thứ này cũng chưa tính quá tốt, hôm nào ta trộm cho ngươi mấy viên tốt hơn!



Phương Hành khen:



- Nha đầu tốt!



Thấy Hứa Linh Vân đã rời khỏi phòng, Tiểu Man hạ thấp thanh âm nói:



- Thiếu gia, chuyện của ngươi chuẩn bị thế nào?



Phương Hành biết nàng nói cái gì, Tiểu Man cũng biết mục đích năm đó hắn bái nhập Thanh Vân Tông, cũng hạ thấp thanh âm nói:



- Sắp sửa, trong vòng nửa năm phải chém chết tên vương bát đản này, nếu không hắn có thể sẽ Trúc Cơ thành công, bị chém chết chỉ có thể là ta!



Tiểu Man gật đầu, nói:



- Đến lúc đó ta giúp ngươi chém!



Phương Hành mắng:



- Lăn xa ra, bổn thiếu gia phải nhờ ngươi giúp ư?



Tiểu Man cười nói:



- Ta sợ ta không giúp ngươi chém, lúc ngươi chạy trốn cũng không mang ta theo rồi!



Phương Hành tự tiếu phi tiếu nói:



- Ngươi hiện tại là tiểu công chúa của Tê Hà cốc, còn nỡ theo thiếu gia nghèo như ta đi sao?



Tiểu Man mân mê miệng, tức giận nhìn Phương Hành.



Phương Hành im lặng, khoát tay nói:



- Được được được, đến lúc đó sẽ mang theo ngươi!



Tiểu Man lúc này mới nở nụ cười, đón ánh mặt trời, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt tươi cười tựa như hoa nở rộ, rực rỡ bức người.



- Ôi, bộ dáng cũng đẹp lắm rồi, nhìn dáng vẻ vàng của ta năm đó cũng không uổng phí!



Phương Hành cười hì hì véo cắm Tiểu Man một cái, đứng lên nói:



- Đi thôi, đi xuống lầu xem Linh Vân sư tỷ một chút!



Tiểu Man cười hì hì, ôm cánh tay của hắn cùng hắn xuống lầu, bất quá mới vừa đi tới cửa lâu, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lạnh như băng đánh tới, Phương Hành vẻ mặt rùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở cửa lầu các, Hứa Linh Vân đang cúi đầu đứng, ở trước người của nàng, có trung niên đạo cô mặc áo bào đỏ đứng chắp tay, ánh mắt vô hỉ vô bi, không có chút tình cảm nào nhìn hướng Phương Hành.



- Sư... Sư tôn...



Tiểu Man có chút sợ, thấp giọng kêu.



Trung niên đạo cô đương nhiên đó là Tê Hà cốc truyền pháp trưởng lão, Thanh Điểu đạo nhân.



Phương Hành thấy đạo cô mặt mày bất thiện, trong bụng cũng có cảnh giác, cười hì hì nghênh đón, kêu lên:



- Bái kiến Thanh Điểu trưởng lão!



Thanh Điểu trưởng lão đánh giá Phương Hành một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc tiểu quỷ này thật lớn mật, bất quá cũng không nói chuyện.



Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng Hứa Linh Vân, nhẹ giọng nói:



- Là ngươi mang Tiểu Man tới nơi này ư?



Hứa Linh Vân thấp giọng nói:



- Dạ!



Thanh Điểu trưởng lão nói:



- Vì sao?



Hứa Linh Vân nói:



- Sư tôn minh giám, Tiểu Man sư muội cùng Phương sư đệ vốn là quen biết cũ, năm đó cũng cùng nhau bái nhập Thanh Vân Tông, chẳng qua đệ tử nhất thời hồ đồ, không cho hắn cùng với Tiểu Man sư muội gặp nhau, hôm nay ta muốn...



Thanh Điểu trưởng lão cắt lời của nàng, nói:



- Ngươi lúc ấy không hồ đồ, nhưng bây giờ đang hồ đồ!



Hứa Linh Vân khẽ cắn cắn đôi môi, không mở miệng nói chuyện.



Thanh Điểu trưởng lão thở dài khe khẽ, đưa tay vẫy Tiểu Man nói:



- Tiểu Man, tới đây!



Tiểu Man ngẩng đầu nhìn Phương Hành, Phương Hành cười hì hì, ở trên lưng nàng nhẹ nhàng đẩy.



Tiểu Man lập tức hiểu ý, chạy đến bên cạnh Thanh Điểu trưởng lão, ôm cánh tay Thanh Điểu trưởng lão, Thanh Điểu trưởng lão thấy nàng biết điều, không làm trái với lời của mình, trong lòng hơi buông lỏng chút ít, chỉ vào Hứa Linh Vân, để cho nàng mang Tiểu Man trở về, Tiểu Man cũng không phản kháng, hướng Phương Hành trừng mắt nhìn, sau đó theo Hứa Linh Vân đi, mà Thanh Điểu trưởng lão không rời đi, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Hành.



- Ngươi rất lớn mật!



Thanh Điểu trưởng lão qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nhe răng, lạnh giọng nói.



Phương Hành trong lòng đã có so đo, cũng không sợ, trực tiếp đưa tay ra, nói:



- Lấy tiền!



Thanh Điểu trưởng lão hơi ngẩn ra:



- Cái gì?



Phương Hành đương nhiên nói:



- Lấy tiền a, đơn giản chính là không để cho ta gặp Tiểu Man các loại, không thấy cũng không sao, đưa tiền!









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.