Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 238: Kim Ô quái đỉnh (1)

Chương 238: Kim Ô quái đỉnh (1)






Hiện tại Phương Hành cũng không phải nghèo rớt như khi hắn lịch luyện trở về, hắn có tiền.



Không nói đến lúc ở tông môn đánh cướp tới một loạt thứ tốt, chỉ riêng lần này tiến vào Loạn Hoang sơn kiếm được, đã đủ để cho hắn thành một tiểu phú ông rồi, yêu đan một con hỏa lân quái xà, chính là gần vạn linh thạch, mà từ Tiếu Kiếm Minh nơi đó đòi tới một quả thượng phẩm linh thạch, giống như trước cũng là giá trị gần vạn, dĩ nhiên, đây đều là khoản nhỏ, chủ yếu nhất, chính là mộng hồn thảo.



Sơn cốc kia có vô số mộng hồn thảo, mỗi một gốc đều đáng giá ba khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là ba trăm hạ phẩm linh thạch, toàn bộ số lượng mộng hồn thảo cộng lại, sợ rằng không dưới ngàn gốc, đây chính là ba mươi vạn hạ phẩm linh thạch rồi, so với yêu đan yêu thú cửu giai giá trị hoàn toàn khai phá còn muốn đáng giá hơn, đây là một bút tư nguyên có thể làm cho mười người đột phá Linh Động tầng bảy.



Mà hôm nay, khoản tài nguyên này hoàn toàn được nắm giữ trong tay Phương Hành, quả thực chính là giàu có!



Cũng vì vậy, Phương Hành xa hoa cực kỳ, mở miệng sẽ phải dùng ba vạn hạ phẩm linh thạch mua tin tức từ người khác.



Hắn cũng không tin không ai động tâm đối với ba vạn hạ phẩm linh thạch.



Dù sao đây là một khoản tiền có thể mua Phá Chướng đan Linh Động tầng sáu tới tầng bảy.



Thanh Vân Tông nói ít cũng có mười mấy đệ tử bởi vì một khoản tiền này bị kẹt ở Linh Động tầng sáu đỉnh phong nhiều năm, không thể tiến thêm.



Mà Tiếu Kiếm Minh hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, tức giận sôi lên, lại không có biện pháp khác, hắn cũng không thể lấy ra một khoản tiền như vậy để thưởng cho người cung cấp tin tức, đối với hắn mà nói không phù hợp với thân phận, huống chi hắn mặc dù có khoản này, cũng không thể lấy ra đùa được, tu hành một đường, càng đến cao thâm, lại phát hiện tài nguyên khó khăn, mỗi một khoản tiền cũng muốn tiết kiệm.



Hắn hiện tại chỉ là có chút căm tức, thầm hận Thân Kiếm ngu ngốc cùng Phong Thanh Vi ngu xuẩn, đối với hai người kia mà nói, có lẽ là cảm thấy chèn ép Đoán Chân cốc sẽ làm cho mình vui vẻ, trên thực tế Tiếu Kiếm Minh lại là tương đối ghét vì bọn họ gây ra phiền phức, nếu có thể dưới tình huống không gây phiền toái, hơi chút chèn ép Đoán Chân cốc, Tiếu Kiếm Minh cũng vui vẻ chẳng để tâm, nhưng bởi vì chèn ép không cần thiết, kết quả khiến cho Đoán Chân cốc đệ tử đối với mình ly tâm, Phương Hành tiểu vương bát đản này cũng chọc giận vào, lại không đáng được.



Ai chém giết yêu thú yêu đan thuộc về người đó những lời này, vốn là hai ngày trước, sau khi Đoán Chân cốc đệ tử cùng Sơn Hà cốc đệ tử cùng nhau mai phục yêu thú, Phong Thanh Vi muốn giữ toàn bộ yêu đan làm của riêng, cầu đến mình, vì vậy lúc Đoán Chân cốc đệ tử hoài nghi, thuận miệng nói đám yêu đan kia là do Sơn Hà cốc đệ tử cuối cùng chém giết yêu thú, vì vậy yêu đan thuộc về Sơn Hà cốc đệ tử.



Chẳng qua là không ngờ tới một câu nói như vậy, lại trở thành cái cớ để Thân Kiếm ức hiếp Đoán Chân cốc đệ tử. Cũng bởi vì một lần giúp đỡ Phong Thanh Vi, đến nỗi ván đã đóng thuyền, trở thành quy tắc trói buộc mình... Nhưng không có biện pháp nào khác, mình không thể phủ nhận lời nói như vậy, nếu không sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người Phong Thanh Vi, sợ rằng Sơn Hà cốc đệ tử luôn luôn trung với mình cũng sẽ ly tâm.



Hơn nữa, đối với hắn mà nói, vốn cũng không đem một câu nói như vậy để ở trong lòng.



Dù sao chẳng qua là một câu nói tùy tùy tiện tiện, còn không phải là nói như thế, lại có ai dám hoài nghi?



Trừ Hứa Linh Vân ra, chỉ sợ cũng không ai có tư cách hoài nghi.



Dĩ nhiên, cái tên không sợ chết Phương Hành này là một ngoại lệ, người này rõ ràng chẳng qua là Linh Động trung kỳ tu vi, thế nhưng hoàn toàn không sợ chính mình, sau khi chính mình từ bỏ truy cứu chuyện Tử Vụ Lan Hoa thảo, hắn không biết điều một chút lăn vào góc thành thực một chút, lại vẫn dám bắt nhược điểm trong lời nói của mình, sau đó còn có ý đồ với thanh ngô chính mình chém thương, có chút ngoài dự tính của Tiếu Kiếm Minh...



Hôm nay Tiếu Kiếm Minh, chỉ có thể căm tức bay tới không trung, phát hiện thanh ngô tung tích, thứ nhất đem nó chém chết, đồng thời hắn cũng động tâm tư, nếu Phương Hành tiểu quỷ này có tiền như vậy, lại tựa như quyết định chủ ý muốn đối phó với mình, vậy tìm một cơ hội đem hắn chém cũng là chọn lựa không tồi, chẳng qua phải cẩn thận chút ít, không thể để cho người nắm được nhược điểm.



Phương Hành cũng quanh quẩn trên không trung một vòng, phát hiện trên không trung căn bản không cách nào truy tung, đáp mắt vừa nhìn, khắp nơi là tán cây san sát, căn bản nhìn không thấy tới trên mặt đất bất cứ dấu vết gì, không làm sao được, đành phải khống chế Kim Ô rơi xuống, cùng Đoán Chân cốc các đệ tử cùng nhau thương nghị, lấy kinh nghiệm ba năm qua cùng yêu thú giao thiệp, truyền thụ Đoán Chân cốc đệ tử bí quyết truy tung dấu vết.



- Phương tiểu sư huynh, chúng ta thật sự muốn cướp con mồi của Tiếu Kiếm Minh sư huynh sao?



Chúng đệ tử Đoán Chân cốc nghĩ tới muốn đối nghịch với Tiếu Kiếm Minh, trong bụng có chút sợ hãi, nhưng cũng có cảm giác hưng phấn khó tả.

Không thể không nói, ở cùng với Phương Hành lâu, bị hắn ảnh hưởng, lá gan mỗi người cũng sẽ lớn hơn một chút.



Phương Hành nói:



- Khốn kiếp mới không đoạt, lúc bọn họ đoạt yêu thú của các ngươi làm sao không thấy mềm lòng? Hơn nữa, một viên yêu đan yêu thú cửu giai, không sai biệt lắm có thể làm cho bảy người đột phá Linh Động tầng bảy a, các ngươi không động tâm ư?



Chúng đệ tử Đoán Chân cốc nghe vậy, trái tim cũng thình thịch đập mạnh.



Tư nguyên có thể làm cho bảy người đột phá Linh Động tầng bảy, dùng lời của Phương Hành mà nói, khốn kiếp mới không động tâm.



- Tốt, làm, liều cái mạng già cũng phải đoạt hắn một lần!



Đoán Chân cốc đệ tử cảm xúc dâng trào, mọi người xoa xoa tay.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch