WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 232: Bất công bất chánh (1)

Chương 232: Bất công bất chánh (1)






- Thân Kiếm, ngươi dám!



Dù người thành thật đến đâu cũng nhịn không được rồi, Ngô Tương Đồng quát to một tiếng, trong tay nhiều thêm một cái cần câu, hai mắt hàm hỏa, lườm Thân Kiếm. Phương Hành không có ở đây, hắn chính là thủ lĩnh của Đoán Chân cốc, vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Thân Kiếm đem yêu thú cướp đi. Hơn nữa hắn dù sao cũng là Linh Động tầng sáu, Thân Kiếm chỉ là Linh Động tầng năm đỉnh phong, lại thêm trong tay có pháp khí cao cấp, cũng không sợ hắn.



Thân Kiếm sợ hết hồn, trên mặt có e sợ.



Bằng vào thực lực chân chánh, hắn cũng không phải đối thủ của Ngô Tương Đồng, bất quá nghĩ lại, sau lưng mình có chỗ dựa, khí thế tăng lên, cười lạnh nói:



- Ngô Tương Đồng, ngươi muốn làm trái lời dặn của Tiếu Kiếm Minh sư huynh sao?



Ngô Tương Đồng sắc mặt trầm xuống, vừa muốn trả lời, đã nghe một có người nói:



- Ai muốn trái lời của Tiếu Kiếm Minh sư huynh?



Lại thấy ngoài mười trượng, một đám Thanh Vân Tông đệ tử đi tới, cầm đầu lại là Thư Văn cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử cùng Sơn Hà cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi, Bì Quân Tử thấy Thân Kiếm, cau mày nói:



- Thân sư đệ, Tiếu Kiếm Minh sư huynh nói bên cạnh phát hiện dấu vết một đầu yêu thú cửu giai, bảo chúng ta liên thủ bố trí mai phục, dẫn yêu thú ra ngoài, ngươi không đến hỗ trợ, ở chỗ này làm gì?



Thân Kiếm chính là đệ tử Thư Văn cốc, lại không nghe hiệu lệnh của hắn, để cho hắn có chút không vui.



Ngô Tương Đồng thấy thế, tiến lên một bước, nói:



- Bì sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi, vừa rồi Đoán Chân cốc đệ tử liên thủ đánh chết đầu Hạt Vĩ Sư này, lệnh sư đệ lại nhảy ra, đoạt yêu thú của chúng ta, kính xin minh giám!



Bì Quân Tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút không vui, hướng Thân Kiếm nhìn tới.



Cũng ngay lúc này, Phong Thanh Vi bỗng nhiên nói:



- Một mình hắn làm sao đoạt được yêu thú của mấy người các ngươi? Tiếu Kiếm Minh sư huynh không phải đã nói rồi sao, ai cuối cùng giết chết yêu thú yêu đan sẽ thuộc về người đó, còn tranh giành cái gì?



Thân Kiếm trên mặt vui mừng, vội vàng hướng Phong Thanh Vi nói:



- Phong sư tỷ nói đúng, Tiếu Kiếm Minh sư huynh thật sự dặn dò như vậy, ta cũng chính là theo như Tiếu sư huynh dặn dò để làm, vừa rồi chính là ta chém ra một kích trí mạng, đem yêu thú giết, nhưng Đoán Chân cốc đệ tử không chịu đem yêu thú giao ra, luôn mồm nói phải đợi Phương Hành làm chủ, đây cũng là để Tiếu Kiếm Minh sư huynh ở chỗ nào?



Ngô Tương Đồng cũng vội nói:



- Phong sư muội, đừng nghe hắn nói nhảm, rõ ràng là hắn muốn cướp yêu thú của chúng ta!



Phong Thanh Vi ánh mắt đảo qua, Đoán Chân cốc đệ tử phẫn uất cùng Thân Kiếm dương dương đắc ý thu hết vào mắt, làm sao có thể đoán không được xảy ra chuyện gì? Bất quá Thân Kiếm trong miệng nhắc tới Phương Hành, nhất thời làm cho nàng đang nhớ lại tiểu quỷ ghê tởm này, ngay tiếp theo nhìn Đoán Chân cốc đệ tử cũng không vừa mắt, hơn nữa Tiếu Kiếm Minh cũng đã nói ai giết chết yêu thú thì yêu đan thuộc về người đó, trong lòng đã có quyết định.



- Bì sư huynh, đối với chuyện này ngươi đánh giá thế nào?



Bì Quân Tử cười cười, nói:



- Đã có Phong sư muội ở chỗ này, hết thảy đều theo như ngươi phân phó!



Phong Thanh Vi ngây ra, không ngờ Thân Kiếm rõ ràng là đệ tử Thư Văn cốc, Bì Quân Tử lại hoàn toàn trốn trách nhiệm, lại nghĩ, Bì Quân Tử là người thông minh, thấy song phương một người đưa ra Tiếu Kiếm Minh, một người đưa ra Phương Hành, hai người kia hắn đều không muốn đắc tội, liền toàn bộ giao cho Phong Thanh Vi làm, bất luận nàng quyết định như thế nào, chính mình tóm lại sẽ không đắc tội bên nào.



Phong Thanh Vi không nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Tương Đồng:



- Ngô sư huynh, Tiếu sư huynh quả thật đã nói như vậy, chúng ta không thể trái nghịch lời của hắn, ngươi nhường lại yêu thú này sao, lần sau bắt được yêu thú, hạ thủ tốt nhất mau chút ít...



- Thật quá mức!



Ngô Tương Đồng nghe vậy sắc mặt đại biến, Đoán Chân cốc đệ tử lại càng xúc động phẫn nộ kêu to, còn có người lấy ra pháp khí.



Ngay cả Tần Hạnh Nhi đứng trong đám người, cũng nhướng mày, muốn mở miệng nói chuyện.

Bỗng nhiên một người kéo lấy tay áo của nàng, lại là Lưu Hắc Hổ, hướng nàng khẽ lắc đầu.



Hai người bọn họ vốn vạn phần cảm kích ân "Cứu mạng" của Phương Hành, chẳng qua là sau thấy Phương Hành không chết, lòng cảm kích hơi phai nhạt nhất phân, lại thấy Tiếu Kiếm Minh cùng Phương Hành nhấc lên ân oán sống chết, lòng cảm kích lập tức phai nhạt ba phần, mà hôm nay Phương Hành bị thương, chẳng biết lúc nào mới lành lại, huống chi người cũng không ở chỗ này, Tiếu Kiếm Minh thì đang ở phụ cận, càng sẽ không thay Đoán Chân cốc đệ tử ra mặt.



Hai người bọn họ dù sao cũng là người thông minh, luôn sẽ làm ra một chút lựa chọn tự nhận là chính xác.



Nhìn thấy Đoán Chân cốc đệ tử phẫn nộ, Thân Kiếm sắc mặt không khỏi biến đổi, không nhịn được lui về phía sau.



Phong Thanh Vi cũng khẽ biến sắc, nhưng bước lên trước một bước, quát lên:



- Các ngươi muốn tạo phản sao?



- Đoán Chân cốc đệ tử, thu hồi pháp khí!



Ngô Tương Đồng bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, chúng đệ tử Đoán Chân cốc nhất thời hai mặt nhìn nhau.



Bất quá Ngô Tương Đồng uy nghiêm ở chỗ này, vẫn bất đắc dĩ thu hồi pháp khí.



Ngô Tương Đồng chuyển hướng Phong Thanh Vi nói:



- Phong sư muội, ngươi không phải dẫn đầu Đoán Chân cốc chúng ta, cũng chưa nói tới cái gì tạo hay không tạo phản, Tiếu Kiếm Minh sư huynh nói chúng ta tự nhiên không dám dị nghị, yêu đan này, ngươi muốn lấy đi thì đem đi đi, bất quá chờ Linh Vân sư tỷ cùng Phương tiểu sư huynh tới, ta tự nhiên sẽ đem việc này bẩm báo bọn họ, Lưu sư huynh cánh tay này, vốn sẽ không thể nào mất không như vậy!



Phong Thanh Vi thấy Ngô Tương Đồng thối lui, trên mặt có chút ít đắc ý, nhưng nghe câu nói kế tiếp, trong lòng có chút không được tự nhiên, lạnh giọng nói:



- Chờ bọn hắn? Ngươi đây là nói Tiếu Kiếm Minh sư huynh xử lý không công chính sao?



Ngô Tương Đồng không đáp, xoay người lại hướng Đoán Chân cốc đệ tử nói:



- Thu pháp khí, chúng ta đi!



Đoán Chân cốc đệ tử trên mặt đều có chút phẫn uất, ở tông môn nhiều năm như vậy, đã sớm sáng tỏ quy tắc ỷ mạnh hiếp yếu trong tông môn, nhưng lần đệ tử bị người ta ăn hiếp như vậy, còn là lần đầu tiên, trong bụng cũng đầy cơn giận dữ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.