WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 229: Thu Kim Ô (2)

Chương 229: Thu Kim Ô (2)
Hành vội vàng chui vào trong động kia, vừa nhìn, nhất thời vui mừng. Thì ra Kim Ô bị trói như cái bánh chưng, chổng bốn vó nằm trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, miệng lại vẫn nhét một cái quả dại, khép miệng cũng không khép được, nước miếng chảy đầy đất, thì ra miệng nó trói không chặt, vẫn có thể phát ra âm thanh, mà mặc dù không dám ở trước mặt Hứa Linh Vân nói chuyện, nhưng luôn giả ngây giả dại oa oa kêu loạn, muốn làm phiền Hứa Linh Vân chịu không được, tiện tay để cho nó chạy.



Chẳng qua là nó cũng không nghĩ tới, Hứa Linh Vân quả nhiên khó chịu, nhưng không để nó đi, mà là dưới cơn nóng giận bịt miệng nó, ném tới trong thạch động.



Phương Hành khoát tay, đem Khổn Tiên Tác thu vào, lại thấy Kim Ô vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc.



- Đã chết rồi sao?



Phương Hành cẩn thận đá một cước.



- Ta... Ta liều mạng với ngươi...



Kim Ô miệng giật giật, con ngươi từ từ đảo một vòng, nhìn về phía Phương Hành. Đột nhiên, nó liều mạng phun ra quả dại trong miệng, lên tiếng khóc rống lên, hướng Phương Hành đánh tới, kêu lên:



- Ta đường đường là thiên tài của Tam Túc Kim Ô tộc, lại bị trói lại ném vào trong động phủ ba ngày, đây quả thực là ngược đãi a, lão tử không sống nữa, liều mạng với ngươi mới được...



Phương Hành đưa tay một trảo, đem miệng của nó cầm trong tay, tránh cho nó mổ người, cười nói:



- Ta cũng không ngờ lại lâu như vậy...



Kim Ô vung loạn cánh, móng vuốt quấy loạn, bất quá ở Phương Hành lực lượng khổng lồ, một chút cũng không thương đến Phương Hành, bất quá nó cũng chỉ là phát tiết mà thôi, vung chân vung cánh nửa ngày trời, như đưa đám ngồi xuống, vẻ mặt buồn bã nói:



- Hiện tại nên thả ta đi đi? Ta cũng không đắc tội với ngươi, Tử Vụ Lan Hoa thảo ngươi cũng cầm rồi, cũng đã cõng ngươi thoát khỏi tên kia truy tung...



Phương Hành nghiêm mặt nói:



- Hừ, vậy chuyện ngươi khu sử thổ khôi lỗi giết bốn vị sư đệ Thanh Vân Tông chúng ta, khoản nợ này tính làm sao?



Kim Ô ngẩn ngơ, khí thế hạ thấp, nói:



- Vậy... Ngươi nói làm sao bây giờ?



Nó cũng lo lắng Phương Hành sẽ giết nó báo thù cho mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử.



Phương Hành suy nghĩ một chút, nói:



- Ta quyết định phạt ngươi làm tọa kỵ của ta, từ từ chuộc tội!



Kim Ô trong nháy mắt hai mắt lóe sáng, kêu lên:



- Ta đường đường hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, làm sao có thể làm tọa kỵ của ngươi?



Phương Hành "Sưu" một tiếng đem Thanh Long Bích Diễm đao rút ra, hướng trên cổ Kim Ô chỉ vào, nói:



- Tùy ngươi sao?



Kim Ô khí thế nhất thời trùng xuống, cười khan nói:



- Ngươi luôn thái độ như thế, mọi người còn trao đổi thế nào a...



Phương Hành cầm đại đao trong tay, hướng trên mặt đất ngồi xuống, nói:



- Vậy thì trao đổi thật tình sao, nói thiệt cho ngươi biết, ta nhất định sẽ không để ngươi đi, hai kết quả, hoặc là ta đem ngươi mổ bụng nấu canh ăn, vào bụng của ta, hoặc là biết điều một chút làm tọa kỵ của ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tương lai sẽ tìm con phượng hoàng cho ngươi ngủ, bình thời tiểu gia có tài nguyên tu hành, cũng không để ngươi thiệt thòi...



Vừa nói đại đao "Cạch" hướng trên mặt đất ngừng lại, quát lên:



- Chọn một sao!



Kim Ô con ngươi đảo hai vòng, cũng không biết ở suy nghĩ chủ ý quỷ gì, sau một hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói:



- Bao nhiêu?



Phương Hành ngẩn ra:



- Bao nhiêu gì?



Kim Ô nói:



- Cho bao nhiêu tiền a, nói miệng không bằng chứng, thương lượng trước giá tiền rồi hãy nói!



Phương Hành không ngờ nó trực tiếp như vậy, cũng ngẩn ngơ, sau đó nói:



- Một năm một ngàn khối linh thạch!



Kim Ô ánh mắt sáng lên:



- Thượng phẩm?



Phương Hành im lặng, nói:



- Hạ phẩm!



Kim Ô nói:



- Tối thiểu cũng phải trung phẩm sao?



Nhắc tới tiền, nó phấn chấn tinh thần, thật giống như mới vừa rồi muốn chết không phải là nó.



Phương Hành im lặng, nói:



- Chính mình một năm cũng không biết có thể kiếm được một ngàn khối trung phẩm linh thạch hay không, ngươi nghĩ cũng hay quá!



Kim Ô con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói:



- Thôi, đại ô gia ta cũng không phải là người lòng tham không đáy, như vậy đi, một ngàn khối linh thạch coi như là chắc chắn, sau này hai ta hợp tác, nếu kiếm được lợi lộc gì, tiền lời phân một nửa như thế nào?



Vừa nói ánh mắt nhiệt liệt nhìn Phương Hành, thì ra bản thân nó cũng không phải là người thành thật, thật ra trong khoảng thời gian này vẫn quan sát Phương Hành, cảm thấy đây là một đối tượng rất tốt để hợp tác, hơn nữa hiện tại thấy thế nào mình cũng không có biện pháp thoát thân rồi, quyết định bảo vệ lợi ích trước mắt rồi hãy nói, trước nói phân phối điều kiện, đồng thời thử dò xét Phương Hành một chút.



Không ngờ, Phương Hành nghe, ánh mắt sáng lên, kêu lên:



- Biện pháp tốt a, ta bảy ngươi ba!



Kim Ô "Bá" một tiếng ngồi dậy, nghiêm mặt nói:



- Tối thiểu ta bốn ngươi sáu!



Phương Hành cẩn thận suy nghĩ một chút, nói:



- Đồng ý! Hắc hắc, đi thôi!



Vừa nói hưng phấn đứng lên.



Kim Ô nói:



- Đi đâu?



Phương Hành nói:



- Lên đường a, chúng ta đã chậm ba ngày rồi!



Kim Ô bỗng nhiên nghiêm mặt nói:



- Đầu tiên nói trước, coi như là những điều kiện này đã đạt thành rồi, ta cũng không làm tọa kỵ của ngươi!



Phương Hành nhất thời giận, Thanh Long Bích Diễm đao vung cao, quát lên:



- Ngươi đùa bỡn ta ư?



Kim Ô vội vàng cười hắc hắc, nói:



- Bất quá dẫn ngươi phi hành vẫn có thể...









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.