Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 203: Thạch phá khôi lỗi xuất (2)

Chương 203: Thạch phá khôi lỗi xuất (2)




- Mộng hồn thảo? Thế mà thật sự là mộng hồn thảo, nhiều mộng hồn thảo như vậy, ta không nằm mơ đấy chứ?



Một vị đệ tử Tê Hà cốc tiến lên ngắt lấy một đóa hoa màu lam, nhặt tiếp một phiến lá cây thưởng thức một chút, thần sắc từ trịnh trọng dần dần trở nên cuồng nhiệt, đến cuối cùng, quả thực giống như phát điên mà quát lên.



Những người khác nghe được cái tên "Mộng hồn thảo", tất cả cũng ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên điên cuồng hướng trong sơn cốc lao vào, cơ hồ một câu nói cũng không còn kịp nói, khuôn mặt thèm thuồng đoạt lấy mộng hồn thảo, hướng động thiên giới chỉ chất vào, bộ dáng kia, so với chó dữ đoạt phân chẳng khác là bao, không có chút khí độ lạnh nhạt của người tu hành, mọi người đều quá mức tham lam.



Thật ra cũng không trách được chúng đệ tử nổi điên như thế, bởi vì mộng hồn thảo không phải linh dược bình thường, mà là linh dược luyện chế Linh Động tầng sáu đột phá tầng bảy cần phục dụng "Niết Bàn đan", hơn nữa còn là trọng yếu nhất trong đó.



Một quả "Niết Bàn đan" giúp Linh Động tầng ba đột phá tầng bốn, đã cần một ngàn viên hạ phẩm linh thạch, mà "Niết Bàn đan" giúp Linh Động tầng sáu đột phá tầng bảy càng quý trọng hơn, nếu trực tiếp mua loại đan dược đã luyện chế, một viên cần ba trăm khối trung phẩm linh thạch, tương đương với ba vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù chính mình mua tài liệu để luyện chế, cũng cần khoảng một trăm năm mươi khối trung phẩm linh thạch.



Mà mộng hồn thảo, lại là linh dược phi thường trọng yếu trong đó, ở trong đạo môn, loại linh dược này mỗi một cây cũng có thể bán được ba khối trung phẩm linh thạch, mà luyện chế một quả "Niết Bàn đan" giúp Linh Động tầng sáu đột phá tầng bảy, sẽ cần mười cây "Mộng hồn thảo ", nói cách khác, Niết Bàn đan chi tiêu, có ít nhất ba mươi khối trung phẩm linh thạch là chi tiêu ở mộng hồn thảo.



Mà trước mắt, thậm chí có nhiều mộng hồn thảo như thế, sau khi hái về, không nói đến chính mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ cần đem mộng hồn thảo bán cho đạo môn, chỉ sợ cũng có thể đổi được một quả "Niết Bàn đan" đã luyện thành phẩm a, quả thực là phát tài. Đây căn bản cũng không phải mộng hồn thảo, mà là hi vọng giúp chúng đệ tử Thanh Vân Tông đột phá Linh Động tầng bảy!



Trong lúc nhất thời, vô số người điên cuồng đoạt lên, thậm chí mất đi lý trí, ở dưới tình huống nhiều mộng hồn thảo như thế không có hái, lại có hai người bởi vì đồng thời lấy một gốc mộng hồn thảo, mà liều mạng đánh nhau.



Ngay cả Thư Văn cốc Bì Quân Tử cùng Sơn Hà cốc Phong Thanh Vi cũng gia nhập hàng ngũ thu thập, không hề nổi điên, chỉ có Phương Hành cùng Hứa Linh Vân hai người đứng ở cốc khẩu, Hứa Linh Vân cau mày nhìn mọi người nổi điên, vẻ mặt rất chán ghét, mà Phương Hành lại là ôm cánh tay, nhìn đám người như bầy chó tranh ăn, trong mắt ngoài hài hước còn có một tia cảnh giác.



- Tại sao ngươi không đi hái?



Hứa Linh Vân chuyển sang Phương Hành, nhàn nhạt hỏi.



Phương Hành cười hắc hắc, nói:



- Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn nhiều người đoạt như vậy, ta đã cảm thấy không có hứng thú!



Lúc nói chuyện, đầu mũi khẽ lay động, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khối đá lớn ở cốc khẩu.



Hứa Linh Vân thở dài, nhẹ nhàng nói:



- Nhiều mộng hồn thảo như vậy sinh trưởng ở chỗ này, cảm giác có chút không thỏa đáng!



Phương Hành bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói:



- Chỉ không thỏa đáng thôi ư, hắc hắc, Linh Vân sư tỷ, phiền toái tới rồi!



- Sao?



Hứa Linh Vân men theo ánh mắt của hắn nhìn lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, sử dụng linh khí quát lên:



- Mau lui khỏi sơn cốc!



Thanh âm kích động, chấn vang sơn cốc, chúng đệ tử cũng bị thanh âm này chấn cho ngẩn ngơ, nhưng chậm chạp không làm ra phản ứng.



Cũng chính lúc này, loạn thạch hai bên cốc khẩu bỗng nhiên ầm ầm rung động, loạn thạch cuồn cuộn lăn xuống, ở trong thạch bích, theo mùi khói tràn ngập, tiếng sấm cuồn cuộn, thế nhưng có một cánh tay khổng lồ bằng đá vun ra, trong lòng bàn tay còn nắm một cái thạch bổng khổng lồ, hung hăng giơ lên giữa không trung, sau đó ầm ầm hướng phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử ngơ ngác không biết làm sao nện xuống.



- Thình thịch...



Chỉ một chốc, nhất thời có hai ba người bị nện thành thịt vụn, căn bản không hề kịp phản ứng.



- Ùng ùng...



Mặt đất rung động, phía sau cánh tay đá, đi theo giãy dụa ra hai cái thạch đầu cự nhân khổng lồ, thân cao mười trượng, mắt huyết hồng, vẻ mặt khô khan, lực lượng lớn vô cùng, mắt màu đỏ yêu dị chớp một cái, đã tập trung vào Thanh Vân Tông đệ tử ở bên trong sơn cốc ngắt lấy mộng hồn thảo, huy vũ đại bổng hướng bọn họ đập tới, một kích này, sợ rằng không dưới mấy ngàn cân sức lực, một đập đã thành một cái rãnh to.



- Dĩ nhiên là ma thú... Nơi này làm sao lại đản sinh ra ma thú?



Hứa Linh Vân kinh hãi, thân hình phi độn ra, bạch hạc không biết từ nơi nào bay ra, chính ở dưới chân nàng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, "Sưu" một tiếng, kiếm quang như điện, chém trên cánh tay thạch đầu cự nhân bên trái này, theo "Rắc...rắc...



loạn thạch bay loạn, cánh tay thạch đầu cự nhân kia lại bị nàng chém nát rồi, cứu được ba cái đệ tử Tê Hà cốc.



- Ma thú sao? Vì sao Âm Dương Thần Ma giám lại nói đây là thổ khôi lỗi?



Phương Hành ngây người, nhìn Thanh Vân Tông đệ tử trong cốc thất kinh, cái đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động.









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch