Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 141: Mười lão bà (1)

Chương 141: Mười lão bà (1)






Xuống biển chiến giao long, vào núi đọ sức yêu hổ!



Ba năm qua, Phương Hành đi theo Bạch Thiên Trượng xuất nhập ngũ hồ tứ hải, tự Sở tây Bách Đoạn sơn tới Sở đông Tiêu Dao hải, từ Sở nam Vạn Quỷ lâm tới Sở bắc Man Hoang mạc, một đóa mây xanh hai người, trừ yêu ngàn dặm không quay đầu lại. Ở cổ chiến trường, cùng thi ma lây dính sát khí chiến, ở linh dược quật, cùng hung cầm thủ hộ linh dược chiến, thậm chí hắn còn lên chiến trường, cùng man binh hung ác điên cuồng tàn bạo tác chiến!



Thoáng một cái ba năm, thời gian thấm thoát, Phương Hành đã biến thành một thiếu niên mười bốn tuổi, vóc người cao không ít, rất thon gầy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, có chút lười biếng, ánh mắt lại là dị thường sáng ngời.



Tóc của hắn đã trắng không ít, hắc bạch hỗn loạn, tùy tiện ở sau gáy buộc thành kiểu đuôi ngựa.



Bất quá tu vi của hắn, vẫn là Linh Động tầng bốn, cũng không tăng lên.



Đây cũng là Bạch Thiên Trượng cố ý làm, hắn dạy Phương Hành dùng pháp môn Tam Muội Chân Hỏa tẩy luyện thân thể, đem một thân linh lực tẩy luyện tinh thuần vô cùng, hắn ở trong ba năm này tiêu hao vô số yêu đan cùng linh dược, nếu là đổi người bình thường, bằng những tài nguyên này chỉ sợ sớm đã đem tu vi tăng lên tới Linh Động tầng bảy, mà Phương Hành, chỉ là dùng những thứ tài nguyên này, đem trụ cột của mình đả tạo kiên cố vô cùng.



- Thập nhất thúc, kế tiếp đi đâu?



Lười biếng nằm ở trên mây xanh, Phương Hành hai tay đặt ở sau gáy, gác hai chân, mạn bất kinh tâm nói.



Ba năm thời gian, hắn cùng với Bạch Thiên Trượng đã sớm vô cùng thân thuộc.



Trong quá trình này cũng hận cái yêu quái lông trắng này, bởi vì hắn đem mình ném vào giữa một đám cương thi nổi điên.



Cũng từng cảm kích hắn, bởi vì lão bạch mao tỉ mỉ dùng linh dược trị thương cho hắn, mười ngày mười đêm, tinh thần không có một khắc buông lỏng.



Mấy năm thời gian, để cho hắn thừa nhận Bạch Thiên Trượng, gọi hắn một tiếng "Thập nhất thúc"!



Bạch Thiên Trượng cũng đã hỏi, vì sao là Thập nhất thúc?



Phương Hành chưa nói, trong lòng nhưng nghĩ, mình đã có chín thúc thúc, xếp tiếp theo chính là thứ mười rồi, nhưng mình là lão thập a! Cho nên Thập thúc thúc sẽ không có, dứt khoát kêu một tiếng Thập nhất thúc sao!



Nếu Bạch Thiên Trượng biết tiểu tử này đem mình đánh đồng với một hang ổ thổ phỉ, thậm chí xếp hạng còn phía dưới bầy thổ phỉ này, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì, bất quá hắn cảm thấy Phương Hành ban đầu sau khi chính mình liên tục chữa thương mười ngày cho hắn, sau khi tỉnh lại bật thốt lên một tiếng "Thập nhất thúc" rất là thành khẩn, liền cũng chấp nhận xuống rồi, dù sao so sánh với gọi mình yêu quái lông trắng tốt hơn nhiều.



Về phần Bạch Thiên Trượng tại sao đối với mình tốt như vậy?



Có mục đích của hắn hay không, Phương Hành chẳng muốn đi nghĩ.



Theo hắn, đương nhiên là có mục đích, nếu không tại sao người khác đối với mình tốt như vậy?



Chỉ bất quá, Phương Hành cũng không ngại người khác lợi dụng chính mình, chỉ cần cho mình đầy đủ thù lao là tốt rồi.



Cho nên, sợ rằng sớm đã nghĩ đến Bạch Thiên Trượng như vậy bồi dưỡng mình, là có mục đích, hắn sẽ không để ý, hắn chỉ điểm chính mình ba năm, nếu quả thật cần mình giúp hắn làm chút chuyện, chính mình giúp việc cũng chẳng có gì.



Nếu như hắn muốn mình làm chuyện mình làm không được, cùng lắm thì nửa đường chạy đi là được.



Bạch Thiên Trượng ngưng thần đánh giá Phương Hành, thật lâu không nói lời nào, ánh mắt phức tạp, rồi lại xen lẫn thưởng thức khó tả.



Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên đưa tới một khối khuyên tai ngọc màu đen, tạo hình tinh tế, tựa như vật phi phàm, chỉ bất quá, ngọc này nhưng thật giống như bị phân hai nửa, Phương Hành ánh mắt nhìn sang, đã giám định ra được đây chỉ là khuyên tai ngọc bình thường, duy nhất có được tác dụng, chính là dẫn tụ thiên địa linh khí vào bản thân, ở lúc tu luyện tốc độ sẽ nhanh một chút.



- Tín vật này ngươi cất đi, đợi đến cơ hội thành thục, liền đi thành thân sao!

Bạch Thiên Trượng nói phong đạm vân khinh, Phương Hành chợt nhảy lên, cả kinh kêu lên:



- Thành thân?



Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói:



- Không sai, chính là thành thân, tương lai dùng khuyên ngọc này làm tín vật, ngươi có thể cưới được chín đạo lữ như hoa như ngọc mà thân phận tôn quý... Có lẽ là mười, ta cũng nói không chính xác nữa!



Phương Hành ngơ ngác nhìn khuyên ngọc này, nói:



- Ngươi không phải là phát điên rồi chứ?



Bạch Thiên Trượng cười cười, nói:



- Chuyện tốt như vậy cho ngươi, ngươi không muốn ư?



Phương Hành có chút xấu hổ, cười hắc hắc, nói:



- Mười... Hơi nhiều!



Bạch Thiên Trượng cười nói:



- Vậy thì giảm đi mấy cái, chọn xinh đẹp lưu lại!



Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói:



- Thì ra lời đồn đãi là thật, đụng phải một người sư phụ, chẳng những dạy dỗ thần công, còn có thể hỗ trợ làm mai rồi, hơn nữa thoáng cái mười... phát tài rồi, bất quá mười lão bà này của ta là người nơi nào?



Bạch Thiên Trượng nói:



- Hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ để ý giữ lại khuyên tai ngọc, thời cơ chín muồi sẽ biết!



Phương Hành nói:



- Lúc nào là thời cơ chín muồi?



Bạch Thiên Trượng nói:



- Ở thời điểm ngươi tìm tới cửa bọn họ không giết được ngươi, hoặc là nói ngươi có thể chạy thoát bọn họ đuổi giết!



Phương Hành trên gáy xuất hiện một đạo hắc tuyến, uể oải nói:



- Nguyên lai là kẻ thủ của ngươi a, còn không phải là muốn ta giúp ngươi báo thù ư?



Bạch Thiên Trượng thoải mái cười cười, nói:



- Không cần báo thù, cũng không cần giết người, chỉ để ý cưới lão bà của ngươi là được!



Phương Hành trở tay đem khuyên tai ngọc thu vào, nói:



- Thôi đi, ta đến lúc đó đi xem các nàng có xinh đẹp hay không rồi hãy nói.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch