WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 122: Cáo biệt ngoại môn (2)

Chương 122: Cáo biệt ngoại môn (2)




Thật ra Phương Hành dù sao cũng là tiểu hài tử, tâm tư làm sao có thể tỉ mỉ đến trình độ như vậy, chuẩn bị trước để ghi âm chứ? Nói trắng ra là, lúc ấy hắn nghe Mạnh Huyền Chiếu thừa nhận giết Lưu Phong, nhân cơ hội dọa người mà thôi.



Bất quá chẳng ai ngờ rằng, Mạnh Huyền Chiếu cùng nam tử mặt đen, nữ tử áo vàng, cùng với chung quanh chân chạy người hầu, đều bị hắn hù dọa mà sợ hãi, còn buộc Mạnh Huyền Chiếu ký một cái phiếu nợ ba trăm khối linh thạch...



- Đáng hận... đừng tưởng ngươi đột phá Linh Động tầng bốn sẽ vạn vô nhất thất, ta nhất định... sẽ nói cho thúc thúc ta biết!



Qua thật lâu, Mạnh Huyền Chiếu mới thấp giọng rống lên, ngụ ý, đã tự thừa mình không phải là đối thủ của Phương Hành.



- Chạy mau...



Nghênh ngang ra khỏi Tử Trúc lâm rồi, Phương Hành lôi kéo đạo nhân mập bỏ chạy, đạo nhân mập còn không kịp phản ứng, Phương Hành đã nói cho hắn, ký âm phù căn bản là giả, dùng để dọa người, không chừng Mạnh Huyền Chiếu đám người thấy, sẽ đuổi theo ra.



Đạo nhân mập cười khổ nói:



- Bằng tu vi hiện tại của ngươi cũng không sợ bọn họ sao?



Phương Hành nói:



- Không liên quan đến tu vi, làm chuyện xấu đương nhiên phải chạy...



Đạo nhân mập im lặng, cũng đành chạy theo hắn.



Hắn mơ hồ cảm giác, tiểu ma đầu này không sợ, căn bản là thích loại cảm giác làm chuyện xấu rồi chạy trốn thật nhanh này.



Toàn bộ hành trình trong rừng trúc, đạo nhân mập cũng thật phục Phương Hành.





Thật ra đối với Mạnh Huyền Chiếu đám người truy vấn, Phương Hành cơ hồ không có một người nào, không có một cái nào là chính diện trả lời, tất cả đều là hồ giảo man triền.



Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đưa ra đáp án, chỉ sợ làm cho người ta tức giận, xấu hổ, vẫn khó lòng phản bác!



Tựa như hắn nói tu vi của mình tăng vọt, là bởi vì nuốt chửng một gốc linh dược, thế giới lấy đâu ra nhiều linh dược như vậy?



Người tu hành sử dụng phần lớn linh dược, cũng là các tông môn thế gia cực khổ bồi dưỡng ra được, thỉnh thoảng có một hai gốc linh dược trời sinh đất dưỡng xuất hiện, tất cả cũng được ra giá thiên giới, giá tiền hoang dại linh dược, cơ hồ bằng giá tiền linh dược bồi dưỡng ra được gấp mười lần!



Huống chi, linh dược không qua luyện hóa đã ăn vào, đối với thân thể có hại không có lợi, nhưng tiểu quỷ này cứng rắn nói chính là mình ăn một gốc linh dược đối với thân thể vô hại, ngươi có thể làm gì hắn? Mổ ra bụng nhìn một cái sao?



Có lẽ, nếu là Phương Hành không có tu vi, không có bối cảnh, Mạnh Huyền Chiếu đám người thật sự sẽ làm như vậy.



Nhưng hết lần này tới lần khác tu vi của hắn đã đạt đến Linh Động tầng bốn, so với tất cả mọi người có mặt cao hơn, hơn nữa có da hổ của Linh Vân sư tỷ làm áo khoác, mấy ngoại môn nhị thế tổ còn thật không dám trêu chọc hắn...



Nếu là Phương Hành sau khi đột phá Linh Động tầng bốn, trực tiếp đi nội môn báo cáo, có thể Mạnh Huyền Chiếu đám người vẫn không dám trêu chọc hắn, chẳng qua là quan hệ giữa hắn cùng với đạo tặc khói mê, đoán chừng sẽ ở đạo môn mờ mờ ảo ảo truyền ra, đối với danh tiếng bất lợi, mà hôm nay Phương Hành hướng Tử Trúc lâm tới một vòng, vô luận hắn có phải hồ giảo man triền hay không, ngoài mặt cũng đã rõ ràng tầng quan hệ này.



Dĩ nhiên, phiếu nợ ba trăm khối linh thạch này, lại là thu nhập có thêm rồi.



- Phương sư đệ, ngươi muốn... đi nội môn ghi danh sao?



Đi tới dưới chân núi, đạo nhân mập nhìn Phương Hành, vẻ mặt phức tạp, có chút thổn thức.



Lúc này không tới một năm a, ban đầu tên ăn mày ở cửa bị chính mình một cước đá bay, hôm nay đã thành chỗ dựa cho mình ở đạo môn, lại càng một bước lên trời trở thành người thứ nhất trong ngoại môn tấn chức Linh Động tầng bốn...



Rõ ràng là tư chất thấp nhất, nhưng có khác biệt trời vực như thế, chỉ có thể nói, người với người, quả nhiên là không đồng dạng.



- Dĩ nhiên muốn đi ghi danh, sớm một ngày trở thành đệ tử nội môn, sớm một ngày sẽ được tông môn bảo vệ, tránh cho đêm dài lắm mộng a!



Phương Hành kiễng mũi chân, vỗ vỗ bả vai đạo nhân mập.



Đã một năm qua, mặc dù hắn cao lớn không ít, nhưng so với đạo nhân mập, vẫn kém một mảng lớn.



- Tiểu gia đi, sau này vào nội môn rồi, cho phép ngươi dùng danh tiếng của ta hoành hành bá đạo!



Phương Hành ha ha cười một tiếng, lấy ra một cái trữ vật túi, nói:



- Bên trong đều là tài nguyên để lại cho ngươi, hảo hảo tu luyện sao!



Vừa nói vung tay lên, sải bước hướng Phi Thạch phong một trong bảy kỳ phong của Thanh Vân Tông đi tới.



Đạo nhân mập mở ra trữ vật túi, lại thấy bên trong một đống linh thạch lấp lánh, không sai biệt lắm trên dưới một trăm khối, còn có mấy bình đan dược gọi không ra tên, cùng với một thanh phi kiếm màu bạc phẩm chất thượng giai, nước mắt nhất thời chảy xuống.



Hắn Dư Tam Lưỡng, ở đạo môn lăn lộn bảy năm, hôm nay đã là năm thứ tám rồi, rốt cục thấy được ánh rạng đông tu hành.









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.