Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 119: Trả ta linh thạch (1)

Chương 119: Trả ta linh thạch (1)






Thạch Tinh tán của ta từ đâu mà có, mắc mớ gì tới ngươi?



Phương Hành vốn cho là mình lộ ra tu vi, sẽ hù dọa đám người này sợ hãi như thỏ, lại không nghĩ rằng Mạnh Huyền Chiếu còn dám chất vấn mình, nhất thời có chút bất mãn. Hắn lại không ngờ tới, đám người kia đều có quan hệ ở đạo môn, hắn tu vi Linh Động tầng bốn, dĩ nhiên cũng hù dọa bọn hắn, tối thiểu không dám cùng hắn động thủ, nhưng nếu nói sợ đến mức không dám nói lời nào, còn không đến mức ấy.



Mạnh Huyền Chiếu giọng căm hận nói:



- Thạch Tinh tán bị đạo môn khống chế nghiêm như thế, nơi nào dễ dàng kiếm được đến vậy? Trong hai ba năm qua, trừ ta một túi lần trước ngươi tặng cho ta, căn bản chưa từng nghe nói người khác có được, đáng hận a, Thạch Tinh tán ta mới vừa tới tay, đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi, mà hôm nay ngươi đột phá Linh Động tầng bốn, còn dám nói Thạch Tinh tán bị cướp cùng ngươi không liên quan ư?



Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói:



- Ta phục dụng Phá Chướng đan chính là Linh Vân sư tỷ đích thân luyện chế, tài liệu cũng là nàng tự mình mua, bên trong dùng Thạch Tinh tán cũng là của nàng, cùng ban đầu ta đưa cho ngươi Thạch Tinh tán có quan hệ gì? Ngươi không tin ư? Ta có thể thề a, nếu lời nói của ta có nửa phần giả dối, sẽ để cho Linh Vân sư tỷ bị trời giáng ngũ lôi, biến thành người quái dị...



Mọi người sợ run, bởi vì chưa từng nghe nói lấy người khác để thề, còn thề ác độc như thế...



Bất quá nhìn bộ dáng của tiểu quỷ này, cũng vô cùng trịnh trọng, thoạt nhìn không giống như nói dối, trong lòng nhất thời nghi ngờ dâng lên, chỉ là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phương Hành nói cũng không giả, hắn "phục dụng" viên Phá Chướng đan kia, từ luyện chế đến tài liệu cũng là Hứa Linh Vân bỏ ra, chỉ bất quá hắn cũng đã chuẩn bị một phần tài liệu, sau lại bị Hứa Linh Vân tịch thu mà thôi!



Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây cũng tin tưởng, đối với Hứa Linh Vân mà nói, có thể lấy ra Thạch Tinh tán, cũng không phải là việc khó gì.



Tu hành giới, có thể dễ dàng tích góp các loại tài liệu khan hiếm nhất, chính là đan sư.



- Ta không tin, Linh Vân sư tỷ... Làm sao có thể đối tốt với ngươi như vậy, ngay cả Phá Chướng đan trân quý cũng tặng không cho ngươi?



Trực giác trong lòng Mạnh Huyền Chiếu là chuẩn xác nhất, mặc dù Phương Hành thêu dệt chuyện đến giọt nước không lọt, nhưng hắn vẫn không tin.



Bất quá Phương Hành cũng lười biện luận, trực tiếp chậm rãi lấy ra bốn năm bình bình lọ lọ, đều là các loại linh dược, dĩ nhiên cũng là hắn hôm qua ở trong Linh Vân cốc mượn gió bẻ măng nhét vào lòng ngực của mình, bất quá lúc này, hắn đem từng lọ đặt trên bàn đá, nói:



- Nao, những thứ linh dược này cũng là Linh Vân sư tỷ cho ta, có tu luyện, có chữa thương... Con mẹ nó, một lọ này là để làm chi vậy? Ngô, nhuận cơ đan gia tăng mùi thơm của cơ thể, hắc hắc, khó trách trên người nàng thơm như vậy...



Một lọ một lọ đếm xong, lại đem đan dược cho bọn hắn nhìn, nói:



- Các ngươi nhìn, dưới đáy bình sứ, đều có một chữ ‘ linh ’, đây chính là dấu hiệu của Linh Vân sư tỷ, cũng không có giả sao? Còn cái bình này, vốn chính là đựng Phá Chướng đan...



Phương Hành chậm rãi đem bình sứ nhỏ chỉ cho mọi người thấy, lại đem ánh mắt mọi người đều thu hút tới.



Trên những bình sứ đựng đan dược này, có dấu hiệu của Linh Vân sư tỷ, đúng là đan dược nàng đích thân luyện chế.



Mà tiểu quỷ này, lại mang theo bên người nhiều như vậy, có thể thấy được quả thật hắn cùng Linh Vân sư tỷ quan hệ không cạn...



Mọi người nhất thời cũng trầm mặc, sau khi xác định quan hệ của Phương Hành cùng Hứa Linh Vân mật thiết như thế, trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm.



Chỉ sợ thật xác định Phương Hành cùng đạo tặc khói mê có quan hệ, ai dám mạo hiểm chọc giận Linh Vân sư tỷ mà đối phó hắn?



- Không phản đối sao?



Phương Hành dương dương đắc ý nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Mạnh Huyền Chiếu.



Lúc này trên gương mặt anh tuấn của Mạnh Huyền Chiếu, một cái dấu tay rất rõ ràng, trên mặt thần sắc vừa uất ức, lại là tức giận, rõ ràng rất không cam lòng, nhưng cố gắng áp chế lửa giận của chính mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành rất là bất thiện.



Phương Hành đón ánh mắt của hắn, lười biếng nói:



- Thật ra sau khi ta đột phá Linh Động tầng bốn, nên đi nội môn báo cáo, không cần thiết cùng với các ngươi uống rượu, mọi người thân phận đã bất đồng nha, bất quá ta nhớ tới tình cũ, vẫn là thưởng các ngươi một cái thể diện mờ tới, lại không nghĩ rằng, các ngươi dĩ nhiên là hoài nghi ta, muốn bố trí cái bẫy này để hại ta...



Phương Hành vừa nói, ánh mắt lạnh xuống, bỗng nhiên lớn tiếng hướng Mạnh Huyền Chiếu nói:



- Các ngươi đã làm như vậy, đừng trách ta làm quá, Mạnh Huyền Chiếu, tên vương bát đản ngươi một tháng trước đoạt Thạch Tinh tán của lão tử, lúc ấy lão tử không chọc nổi ngươi, cố gắng nuốt xuống ngụm tức này, hiện tại chúng ta tính nợ cũ sao, một túi Thạch Tinh tán ba trăm khối linh thạch, toàn bộ trả lại cho ta!



Đây là tình huống gì?



Lần này Tử Trúc Lâm tụ hội, không phải là Mạnh Huyền Chiếu vì đoạt về Thạch Tinh tán mất trộm, lúc này mới tụ tập nhân thủ, gióng trống khua chiêng muốn làm khó dễ Phương Hành đấy sao? Làm sao biến hóa nhanh chóng, thành Phương Hành hướng Mạnh Huyền Chiếu đòi lại Thạch Tinh tán? Trong lúc nhất thời, Tử Trúc lâm mỗi người vẻ mặt cũng đều ngượng ngùng, vô cùng quái dị, ngay cả nam tử mặt đen, cùng nữ tử áo vàng cũng giữ vững trầm mặc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch