WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 115: Chủ động tới cửa (2)

Chương 115: Chủ động tới cửa (2)




- Ta Dư Tam Lưỡng tiến vào đạo môn, xu cát tị hung, gặp người thì nịnh bợ, kết quả ngay cả con chó cũng không bằng, hôm nay cùng tiểu vương bát đản chuyên gia gây họa này kết làm bằng hữu, nhưng bắt đầu phát tài, cho nên... Người bạn này cần tiếp tục làm xuống!



Đạo nhân mập kiên định ý niệm trong lòng.



Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là hắn cảm thấy Phương Hành nếu cùng Linh Vân sư tỷ có quan hệ, lần này cũng có thể hóa hiểm nguy làm an bình.



Gần tới buổi trưa, Mạnh Huyền Chiếu đã uống không ít rượu, trong lòng lửa giận càng dâng cao, song đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài Tử Trúc lâm có một người chạy vào, hít thở khó nhọc không nói thành lời, hoang mang rối loạn chỉ vào ngoài Tử Trúc lâm...



Mạnh Huyền Chiếu thấy thế, trong lòng vui mừng:



- Tìm được rồi?



Vài người khác cũng trong nháy mắt chú ý tới, ánh mắt lấp lánh nhìn người này.



Mà đạo nhân mập nhắm hai mắt, âm thầm cầu...



Đệ tử kia thở hổn hển chửi thề mấy câu, mới nói:



- Này... tiểu quỷ kia tự mình tới...



- Chính hắn tới?



Mạnh Huyền Chiếu nghe vậy ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng kịp.



- Ha ha, Mạnh sư huynh, tại sao có nhã hứng như thế, muốn mời ta uống rượu a?



Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Mạnh Huyền Chiếu ngây ra, theo tiếng nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ tùy tiện đi đến, mặc trên người đạo bào màu xanh, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng non nớt vô cùng, vẻ mặt lại phi thường láu cá, chính là Phương Hành, hắn chắp hai tay đi đến, cười hì hì, vẻ mặt không đem những người chung quanh để vào trong mắt.



Vừa vào trong rừng, Phương Hành đã thấy được đạo nhân mập, nhất thời ngẩn ra, nói:



- Làm sao chỗ nào cũng có mặt ngươi?



Đạo nhân mập thiếu chút nữa ủy khuất khóc lên: còn có mặt mũi hỏi ư, còn không phải là ngươi làm hại sao?



Phương Hành đánh giá một chút, thấy trên người đạo nhân mập không có vết thương, lúc này mới thái độ hòa hoãn một chút, ánh mắt lạnh lẽo hướng mấy người bên cạnh bàn đá nhìn sang, không mặn không nhạt nói:



- Ta trong đạo môn chỉ có một người bạn này, các ngươi đem hắn mời tới có ý gì?



Ý niệm đầu tiên khi Mạnh Huyền Chiếu thấy Phương Hành, chính là muốn nổi giận, bất quá hắn dù sao còn có chút hàm dưỡng, cố đè xuống hỏa khí, quát khẽ:



- Vì mời Phương sư đệ ngươi tới đây mà thôi, hôm qua ta để người ta đi mời Phương sư đệ, ngươi vì cái gì chẳng những không đến, ngược lại đả thương hai thủ hạ của ta, còn không đi? Ta cũng tìm ngươi suốt một đêm a, ngươi đã đi nơi nào?



Nói ra chính là chất vấn, nhìn dáng dấp Mạnh Huyền Chiếu thật sự đã tích đầy lửa giận.



Phương Hành nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngồi xuống ở trên một cái ghế đá, cười nói:



- Ngươi còn nhắc chuyện này ư, cũng không hỏi xem mấy cái chó săn của ngươi làm việc thế nào, ta ngày hôm qua theo chân bọn họ nói có việc rồi, muốn hôm nay tới tìm ngươi uống rượu, kết quả hai cẩu vật không có mắt này, đã trực tiếp đi lên muốn bắt ta, quá giận dữ, ta cho bọn hắn một chút giáo huấn, có vấn đề sao?



Mạnh Huyền Chiếu nghe những lời này, nhất thời hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ Phương Hành lại đàng hoàng giải thích chuyện này.



Hắn hoàn hồn, tiếp tục hỏi:



- Ta nhớ Phương sư đệ là tu vi Linh Động tầng một sao? Ngươi đối phó hai sư đệ Linh Động tầng hai này thế nào? Theo bọn họ nói... Thực lực của ngươi rất mạnh, tuyệt không phải Linh Động tầng một!



Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thâm trầm, gắt gao chăm chú vào trên mặt Phương Hành.



Ngại từ quan hệ với Hứa Linh Vân, hắn không thể nào vừa thấy mặt đã trở mặt hạ sát thủ được, chỉ biết trước dùng chuyện ép Phương Hành, chờ hắn lộ ra chân tướng mới đột nhiên trở mặt, trực tiếp chế phục Phương Hành, ép hỏi tung tích đạo tặc khói mê.



Phương Hành lại rất bình tĩnh, cười híp mắt đón ánh mắt của hắn, cười nói:



- Một tháng trước là Linh Động tầng một, bây giờ còn là Linh Động tầng một sao?



Mạnh Huyền Chiếu ánh mắt ngưng tụ:



- Ngươi...



Phương Hành cười nói:



- Nói thẳng đi, một tháng trước từ Yêu Chướng sơn trở về, ta đã là Linh Động tầng hai đỉnh phong, một tháng trôi đi, cũng đã sớm vượt qua cánh cửa Linh Động tầng ba, hai thủ hạ của ngươi, ở trước mặt ta, thật đúng là không đáng là gì!



Nghe lời này, đừng nói Mạnh Huyền Chiếu, mọi người chung quanh đều động dung, ánh mắt đều nhìn hướng Phương Hành.



Một nghi vấn lớn làm bọn họ hoài nghi Phương Hành, là bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, vốn muốn níu lấy điểm này để tra hỏi vài thứ, lại không nghĩ rằng Phương Hành trực tiếp thừa nhận, nhất thời để cho bọn họ có cảm giác một quyền đánh hụt.



- Ngươi làm sao làm được?



Một cái nam tử mặt đen bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu trầm giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh.



Phương Hành nhàn nhạt cười, nói:



- Bây giờ nói cũng không sao cả, ta ở Yêu Chướng sơn, thật ra phát hiện một gốc linh dược, tam diệp lưỡng hoa, có yêu mãng trông chừng, sau yêu mãng bị Hậu Thanh chém giết, linh dược này hắn lại không phát hiện, bị ta nuốt xuống, kết quả tinh khí trong cơ thể cuồn cuộn, luyện hóa rồi tu vi tăng vọt, hôm nay có thể có tu vi như vậy, cũng nhờ linh dược này ban tặng!



- Nói láo!



Mạnh Huyền Chiếu đột nhiên đứng lên, quát:



- Ngươi cho rằng ta ngốc hay sao? Thế gian linh dược, nào có thứ gì có thể trực tiếp dùng, linh dược không luyện hóa đã trực tiếp ăn vào, tinh khí quá thịnh, kinh mạch cũng sẽ đứt đoạn, như thế nào lại tăng lên tu vi?



Mấy người khác cũng có ý nghĩ đồng dạng, toàn diện hồ nghi nhìn Phương Hành.



Chỉ cần Phương Hành trả lời có vấn đề, bọn họ sẽ chuẩn bị trực tiếp động thủ!









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.