Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lược Thiên Ký

Chương 107: Ngự bạch hạc (1)

Chương 107: Ngự bạch hạc (1)






Bạch hạc bay vô cùng ổn định, so với cỡi ngựa thoải mái hơn nhiều, Phương Hành cưỡi ở trên lưng hạc, chỉ cảm thấy gió mát ập vào mặt, từng đạo linh vân xông tới, lại bị chính mình tách ra, cúi người nhìn xuống, từng mảng hoàng hoa cây xanh, sườn núi liền một khối, thỉnh thoảng bị mây trắng che đi, thỉnh thoảng vừa xuất hiện tại trước mắt, cái loại cảm giác này, quả nhiên vô cùng tốt đẹp, Phương Hành dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, nhất thời vui mừng không dứt.



Mà bạch hạc nghe được tiếng hoan hô của Phương Hành, đôi mắt nhỏ lại hiện lên một tia hàn quang.



- Sưu...



Phương Hành đang vui mừng không dứt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bạch hạc bên dưới đột nhiên gia tốc, giống như sao băng xông về trước, đồng thời thân thể nghiêng sang trái, chính mình nhất thời có chút ngồi không yên, suýt nữa từ trên người bạch hạc rơi xuống, bất quá rất nhanh, bạch hạc đã vững vàng thân thể, một tiếng hạc kêu, tốc độ phi hành tiếp tục tăng nhanh, trực tiếp hướng cao giữa không trung bay đi tới, sau đó đột nhiên lật ngửa người ra.



- Không tốt, là Hứa Linh Vân muốn bảo yêu hạc làm ta ngã chết ư?



Phương Hành trong lòng sợ hãi, kinh hãi nghĩ đến.



Hắn đã hiểu lầm Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân quả thật không như Phương Hành suy nghĩ, chẳng qua là bảo bạch hạc tới đem Phương Hành đón vào cốc mà thôi, chỉ bất quá bạch hạc cũng có tu vi, thần trí đã mở, lại là tính tình hộ chủ, ban đầu ở Thanh Khê cốc, nó tận mắt thấy Hứa Linh Vân cùng Phương Hành trao đổi chốc lát, sau đó cưỡi chính mình rời đi, vẫn tức thấp giọng mắng tiểu quỷ này.



Bạch hạc khi đó, đã hận tiểu tử làm cho chủ nhân của mình tức đến cả người phát run, lúc này vừa dịp Hứa Linh Vân bảo nó tới đón Phương Hành, nó liền nổi lên một chút ý niệm hù dọa Phương Hành, cũng không nghĩ tới thật sự muốn làm hắn ngã chết, bất quá là nghĩ bay đến chỗ cao, đem hắn bỏ lại, sau đó thật nhanh bay tới đón đỡ, nhìn một chút hắn sợ hãi khóc rống mà thôi.



Bất quá Phương Hành cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy bộ dáng của bạch hạc, trong lòng nhất thời kinh hãi, tiếp theo chính là giận dữ, hét lớn:



- Súc sinh lắm lông, ngươi muốn làm tiểu gia ngã chết ư? Ta đặc biệt giết chết ngươi trước sao...



Vừa nói, thân hình lật lên, cố gắng thi triển Cầm Long Khống Hạc công, duy trì thân thể của mình không lật ra khỏi bạch hạc, một cái tay khác, trực tiếp từ trong giày rút ra đoản đao, hướng trên lưng bạch hạc một đao đâm xuống.



Thanh đao này mặc dù là binh khí phàm trần, nhưng thiên chuy bách luyện, cũng coi là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, chính là lợi khí Tam thúc của Phương Hành đưa cho hắn phòng thân, ở Phương Hành linh lực thôi phát, lại càng vô kiên bất tồi, bạch hạc mặc dù vũ mao trơn dầy, nhưng cũng bị một đao kia trực tiếp đâm vào lưng, nhất thời bị đau, kêu thảm một tiếng, hai cánh phách loạn, xoay người lại hướng Phương Hành mổ xuống.



Phương Hành một tay cầm đao, cố định thân thể của mình, thân hình nghiêng sang bên trái bên một phen, bạch hạc này muốn mổ trên người mình, mà Phương Hành thì lấy đoản đao chống đỡ, ra sức nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy tới vị trí cổ bạch hạc, giạng chân ra, hai chân vững vàng kẹp chặc, nơi này là điểm mù của bạch hạc, vô luận là móng nhọn hay mỏ như sắt cứng cũng không công kích tới Phương Hành.



- Khốn kiếp, đáp xuống cho ta!



Phương Hành kêu to, đoản đao trong tay không chút do dự đâm vào trên cổ bạch hạc.



Bạch hạc thảm minh, ở không trung bay loạn, đau mất đi lý trí.



Phương Hành cũng mặc kệ nó, thấy bạch hạc không nghe lời, còn tưởng rằng nó vẫn không từ bỏ ý nghĩ làm mình ngã chết, hung hăng một đao đâm vào cổ bạch hạc, vắt động chuôi đao, phần đau nhức này nhất thời khiến cho bạch hạc phát ra một tiếng thét chói tai, bởi vì đao đâm từ bên trái, nó theo bản năng hướng bên phải bay đi, chẳng qua là đau nhức vô cùng, phi hành chợt cao chợt thấp.



Phương Hành đang kẹp cổ của nó, cũng không sợ nó hất mình ra, hắn phát hiện mình đâm về bên trái cổ bạch hạc, bạch hạc sẽ bay hướng ngược lại, nhất thời ha ha cười một tiếng, rút đao ra, vừa đâm vào bên phải cổ, bạch hạc kêu thảm không dứt, liền hướng bên trái mà bay.



- Ha ha... Thống khoái!



Phương Hành cười to không dứt, dùng phương pháp đặc biệt này, khống chế bạch hạc phi hành trên không trung, cũng không vội đáp xuống đất rồi, mà bạch hạc thân thể thật lớn, Phương Hành đoản đao cũng chỉ dài không tới một thước, chính là đâm vào cổ của nó, cũng không thương tổn tới nơi yếu hại.



Bạch hạc lúc này đã bị Phương Hành hoàn toàn hàng phục rồi, trong lúc tuyệt vọng, liếc nhìn vị trí Linh Vân cốc, bỗng nhiên hai cánh giương vỗ, thẳng hướng Linh Vân cốc lao tới, chính là Phương Hành dùng đao đâm nó cũng không cách nào thay đổi phương hướng của nó.



Trăm trượng cự ly nháy mắt đã đến, bạch hạc thình thịch một tiếng rơi xuống bên trong ruộng hoa, Phương Hành cũng bị té xuống.



- Chuyện gì xảy ra?



Nơi này lại là một mảnh sơn cốc nhỏ phương viên hai ba dặm, kỳ hoa dị thảo mọc lên thành phiến, ở giữa có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong suốt thấy đáy, ở trong sơn cốc, xây một cái mộc lâu ba tầng khắc hoa văn, nước sơn màu tím, mặt lâu đầy đằng mạn màu xanh biếc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Linh Vân một thân váy trắng xuất hiện tại cửa sổ, thấy thế nhất thời kinh hãi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch