WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lược Thiên Ký

Chương 101: Đánh cuộc ngươi có thể sống sót hay không (1)

Chương 101: Đánh cuộc ngươi có thể sống sót hay không (1)






Hứa Linh Vân ngẩn ra, cả người ngây ngốc, tựa như cho tới bây giờ không nghĩ sẽ có người gọi chính mình là "Đàn bà thúi ", bất quá ngay sau đó, nàng chính là lửa giận dâng lên ba trượng, sát tâm trào lên, lạnh lùng nói:



- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư?



Đang nói lời này, sát khí trên người nàng chợt bộc phát, ngay cả Hồng trưởng lão trên không trung cũng nhất thời lấy làm kinh hãi, suýt nữa sẽ phải ra tay ngăn trở.



Phương Hành ánh mắt âm trầm, hung hăng nói:



- Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thần tiên cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh người khác sao? Hừ, ta cùng với Tiểu Man sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nói đem nàng cướp đi sẽ cướp đi ư? Cho dù muốn đoạt đi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, để cho ta cũng tiến vào Thanh Vân Tông, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi đem ta nhét vào dược điền mà chim không ỉa phân để làm lao công...



Nói như vậy, Phương Hành trong ánh mắt tức giận càng đậm:



- Nuốt lời trước chính là ngươi, còn trước mặt tiểu gia giả bộ cái gì? Ta khách khí đối với ngươi chút ít, xưng ngươi một tiếng Linh Vân sư tỷ, ngươi không cần thật cho là ta sợ ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, tiểu gia đời này chưa từng sợ ai, chỉ sợ ngươi tu vi cao tới đâu, chọc giận ta, đều giống nhau rút dao găm ra đâm ngươi...



Nghe Phương Hành nói, Hứa Linh Vân khẽ cau mày.



Lúc đầu nàng căn bản không đem Phương Hành để vào trong mắt, hôm nay vừa nghĩ, quả thật mình coi như đã nuốt lời.



Cho dù ở trong lòng của nàng, Thanh Vân Tông đạo đồng, cũng thật là không tính là đệ tử Thanh Vân Tông, trên thực tế, đừng nói là đạo đồng, ngay cả ngoại môn, nghiêm khắc mà nói, chỉ sợ cũng không tính là Thanh Vân Tông đệ tử, dù sao "ngoại môn" xưng hô thế này, nói trắng ra là chính là "ngoài cửa", căn bản ngay cả cửa của Thanh Vân Tông cũng không bước vào, làm sao có thể nói là đệ tử?



Ở đây, nếu nàng chủ tâm không có ngẫm nghĩ, cũng không đem Phương Hành coi là chuyện gì, thuận miệng một câu mà thôi, lại không nghĩ tiểu tử này thật bằng bản lãnh của mình tấn nhập ngoại môn, hơn nữa vào lúc này gặp phải, bị hắn ngay trước mặt làm khó khăn.



Bất quá, Hứa Linh Vân vẫn không có ý tứ cúi đầu, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng cúi đầu, vì vậy nàng chẳng qua lược lược thu liễm sát khí, lạnh giọng nói:



- Ngươi cũng đã biết, ta giết ngươi như giết con kiến...



Phương Hành cắn răng, lạnh lùng cười một tiếng, nói:



- Ta dĩ nhiên biết, bất quá ta hiện tại cũng không phải người ngu, ta mặc dù là con kiến, nhưng ta rất xác định Tiểu Man hiện tại nhất định không phải là con kiến, nàng là mộc linh huyết mạch, chính là kỳ tài tu hành, cả Sở Phong đại lục cũng không có mấy người như vậy sao? Hắc hắc, ta rất xác định thành tựu tương lai của nàng sẽ cao hơn ngươi, cao rất nhiều...



Vừa nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của Hứa Linh Vân, Phương Hành thấy nàng ngượng nghịu càng ngày càng khó coi, biết mình đã nói đúng.



- Ngươi giết ta tự nhiên đơn giản, bất quá ngươi có thể bảo đảm sẽ phong tỏa được toàn bộ tin tức sao? Ta dám cam đoan, đợi đến khi Tiểu Man tu hành thành công, hơn nữa biết được tin tức ta bị ngươi chém giết, nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù, thậm chí giết ngươi báo thù cho ta!



Lời này nói ra, Phương Hành sắc mặt âm trầm, ý vị uy hiếp nồng đậm chí cực.



Hứa Linh Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát khẽ:



- Nói hươu nói vượn, Tiểu Man nhập môn rồi, vẫn là ta thay sư dạy dỗ, trên danh nghĩa nàng là sư muội của ta, trên thực tế nàng chẳng khác gì đồ nhi do ta một tay dạy dỗ, cả Tê Hà cốc, nàng cùng ta tình cảm cũng là tốt nhất, ngươi dám chắc bởi vì ngươi một cái thiếu gia bình thủy tương phùng như vậy, nàng sẽ cùng ta trở mặt thành thù ư?



Khi nàng nói lời nói này, Phương Hành vẫn nhìn nàng khinh bỉ, nhìn đến khi Hứa Linh Vân trong lòng chột dạ, nói không được nữa.



- Ngươi rất buồn cười!



Phương Hành trực tiếp chỉ vào mũi của nàng nói.



- Ngươi nói gì?



Hứa Linh Vân nhất thời lại có chút tức giận.



- Ta nói chính là lời nói thật!



Phương Hành cười lạnh nói:



- Ngươi không biết ta cùng với Tiểu Man trải qua cái gì, há có thể đoán được tình cảm giữa chúng ta ư?



Hứa Linh Vân há miệng, nhưng cuối cùng trầm mặc lại.

Trên thực tế, một năm qua sau khi Tiểu Man tiến vào đạo môn, cũng quả thật làm cho nàng hiểu, ban đầu ngoài sơn môn vị thiếu gia tựa như ăn mày kia, ở trong lòng Tiểu Man quả thật rất trọng yếu, đây gần như lệ thuộc huyết mạch, vượt xa chính mình có thể sánh bằng.



Qua một hồi lâu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói:



- Không nên tới gần Tiểu Man, nàng sẽ đi được vô cùng xa, ngươi chẳng qua là gánh nặng, sẽ loạn đạo tâm của nàng!



Phương Hành trầm mặc, qua một hồi lâu, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng:



- Ngươi cho ta lợi ích gì?



Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo:



- Ngươi đang lừa gạt ta ư?



Phương Hành cố ý móc móc lỗ mũi, sau đó tiện tay hướng bên cạnh bắn ra, Hứa Linh Vân lập tức ghê tởm tránh sang bên cạnh, rất sợ có đồ vật gì đó dính vào trên người mình, bộ dáng thậm chí có chút chật vật, Phương Hành dương dương đắc ý nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói:



- Đừng nói cái gì lừa gạt, hẳn là ngươi thiếu nợ ta, ban đầu ở ngoài sơn môn, đã thiếu ta...



Hứa Linh Vân bất động thanh sắc, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói:



- Ngươi muốn như thế nào?



Phương Hành yên lặng nghĩ một lát, trong lòng có so đo, bỗng nhiên cười một tiếng, nói:



- Muốn ngươi giúp ta một chuyện nhỏ!



- Một chuyện nhỏ?



Hứa Linh Vân giật mình, nàng cho là Phương Hành sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, hướng nàng đòi hỏi tư nguyên tu hành.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.