Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lục Địa Kiện Tiên

Chương 93: Hỏi một chút không được sao?

Chương 93: Hỏi một chút không được sao?




Mãn Dư vội vàng lấy túi xuống, đổ nguyên thạch bên trong ra, nhìn thấy nguyên thạch rơi vào trong tay đối phương, thịt mỡ trên mặt hắn run rẩy.

Đến từ Mãn Dư, điểm nộ khí +9+9+9+9...

- A, mới bảy viên?

Tổ An thất vọng, còn tưởng có thể đen ăn đen làm thịt dê béo, ai biết nhà địa chủ cũng không có nhiều lương thực dư.

- Chỉ có bấy nhiêu, tài nguyên tu luyện ở ban chúng ta cũng không nhiều, nên thu trước đó đều đã thu qua.

Mãn Dư vội vàng giải thích.

- Vậy trước kia đâu? Đều lấy ra cho ta.

Tổ An đưa tay.

Đến từ Mãn Dư, điểm nộ khí +666!

Ngươi là muốn ăn tuyệt hậu sao!

Mãn Dư lộ ra vẻ bi phẫn:

- Thật không có, chúng ta thu được cũng phải nộp lên trên, nếu không ngươi cầm hai viên, coi như chúng ta kết giao bằng hữu, ta cũng không báo chuyện này lên, nếu không để Diệp lão đại biết, ngươi cũng chịu không nổi!

- Nha a, còn hình thành dây chuyền trấn lột.

Tổ An vui vẻ.

- Diệp lão đại trong miệng ngươi là ai?

- Địa tự ban năm thứ ba Diệp Thần Lương, tu vi trên Tam phẩm, sửa chữa tân sinh Hoàng tự ban năm nhất như ngươi, sẽ không cần tốn nhiều sức.

Mãn Dư cười lạnh nói.

Tổ An nhướng mày, thực lực còn cao hơn mình, đúng là có chút phiền phức.

Chú ý tới phản ứng của hắn, Mãn Dư nở nụ cười:

- Sợ rồi sao, sợ thì ngoan ngoãn giao đồ vật ra!

Người với người quan hệ cứ như vậy, coi là đối phương khiếp đảm, cho nên hắn lúc này cũng không đề cập tới cam kết trước cho hai viên linh thạch, ngược lại muốn hắn mình cũng lấy ra.

- Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy!

Tổ An không kiên nhẫn, trực tiếp tát một cái, đánh cho Mãn Dư thất điên bát đảo, sau đó tung tung nguyên thạch trong tay.

- Đồ vật ta nhận, để họ Diệp tự mình tới tìm ta.

- Họ Tổ, ngươi chờ!

- Răng rơi hở lợi, ít nói chuyện.

...

Đến từ Mãn Dư, điểm nộ khí +666!

Chờ Tổ An trở lại phòng học, phát hiện Vi Tác đang ở cửa phòng nhìn quanh, nhìn thấy hắn tới vội vàng hỏi:

- Thế nào, không có sao chứ?

Tổ An vui vẻ:

- Ngươi nghĩa khí như vậy, sao không theo ta đến rừng cây hỗ trợ?

Vi Tác cười hắc hắc nói:

- Ta tay trói gà không chặt, cùng ngươi đi qua không phải cản trở sao, đến lúc đó ta bị bọn hắn bắt làm con tin, ngươi còn phải cứu ta.

- Ngươi không phải mỹ nữ, ta cứu ngươi làm gì.

Tổ An liếc mắt, bất quá vẫn ném cho hắn một viên nguyên thạch.

- Cái này... Cái này...

Vi Tác nhìn nguyên thạch trong tay có chút chấn kinh.

- Đây là nơi nào tới?

- Tên mập mạp chết bầm kia thấy ta đẹp trai, nên tặng.

Tổ An thuận miệng đáp.

- Làm sao có thể!

Vi Tác vội vàng đuổi theo.

- Phía sau mập mạp kia có người, ngươi cẩn thận bị trả thù.

Tổ An không quan trọng:

- Phía sau có người? Lớn qua Minh Nguyệt Công sao?

Mặc dù hắn ở Sở gia không được chào đón, nhưng ngoại nhân không biết, tấm da hổ này không dùng thì phí.

- Khó trách.

Vi Tác giật mình.

- Quả nhiên cưới Sở gia đại tiểu thư sẽ bớt phấn đấu năm mươi năm.

Trở lại chỗ ngồi, Tổ An lặng lẽ hỏi hắn:

- Nguyên thạch dùng như thế nào?

Vi Tác sững sờ, có chút kỳ quái vì sao đối phương ngay cả đồ vật thường thức cũng không biết, bất quá vẫn giải thích:

- Đặt nguyên thạch ở trong lòng bàn tay, sau đó dựa theo công pháp tu luyện vận chuyển, hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể rèn luyện bộ vị tương ứng.

Tổ An nghĩ thầm tựa hồ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không có nói tới làm sao hấp thu nguyên khí nha, hắn không từ bỏ cầm một viên trên tay nửa ngày, đáng tiếc không hút được một chút nguyên khí nào.

Lúc này hắn mới nhớ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tu luyện mở ra lối riêng, là dựa vào bị đánh đến đề thăng, mà không phải truyền thống lấy nguyên khí tôi thể.

Hắn không khỏi nhức cả trứng, nếu như trước đó, chỉ sợ hắn có cơ hội sẽ đổi công pháp biến thái này, nhưng sau khi sinh tử tương bác với Bùi Miên Mạn, càng về sau khí lực càng tăng, lại thêm mỗi tu luyện thành một phẩm sẽ xuất hiện một con dị thú, dù hắn có ngốc cũng biết công pháp này không phải bình thường, hiện tại đương nhiên là không nỡ đổi.

Bởi vậy nguyên thạch đối với hắn mà nói giống như gân gà, Tổ An nghĩ nghĩ mới hỏi gia hỏa ở bên cạnh:

- Thiếu niên, muốn mua nguyên thạch không?

Hai mắt Vi Tác tỏa sáng:

- Ngươi có bao nhiêu viên?

- Bảy viên.

Tổ An đáp, nghĩ thầm nếu như bán đi mười lượng hoàng kim một viên, lại thêm số bạc còn lại của mình, hoàn toàn có thể trả nợ nha.

Đương nhiên hắn không nỡ thật lấy tiền của mình đi trả nợ thay tử quỷ kia, bất quá xét thấy lần trước nữ tử thần bí ở trong lương đình miêu tả khế ước nghiêm trọng như vậy, vẫn là lo trước khỏi hoạ cho thỏa đáng.

Nghĩ đến nữ tử thần bí trong lương đình, Tổ An nghĩ thầm không biết còn có cơ hội gặp lại nàng hay không, nếu không tìm cơ hội tới chỗ kia lần nữa?

- Ngươi định bán bao nhiêu tiền một viên?

Vi Tác hỏi.

Tổ An ôm bờ vai của hắn nói:

- Vừa rồi ngươi nói đồ chơi này không ai bán, có tiền mà không mua được, chúng ta là huynh đệ, ta cũng không hố ngươi, 11 lượng hoàng kim một viên, ta trừ số lẻ, tổng cộng 75 lượng hoàng kim!

Vi Tác nháy nháy mắt:

- Ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta, trừ số lẻ không phải nên 70 lượng hoàng kim sao?

Tổ An hừ một tiếng:

- Vậy ta còn không trực tiếp hô 10 lượng một viên? 75 lượng không thể ít hơn nữa, đây là giá hữu nghị.

Nói xong đưa túi nguyên thạch tới:

- A, nguyên thạch cho ngươi, tiền cho ta.

Vi Tác đáp:

- Ta không có nhiều tiền như vậy.

Tổ An nhướng mày:

- Vậy ngươi có bao nhiêu?

Vi Tác mở túi, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn:

- Tổng cộng năm mươi bốn lượng bạc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch