Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lục Địa Kiện Tiên

Chương 59: Ta vì phím đế tự nhiên trấn áp thế gian hết thảy địch (2)

Chương 59: Ta vì phím đế tự nhiên trấn áp thế gian hết thảy địch (2)




Tổ An chép miệng tắc lưỡi, liên tưởng đến trượng phu của Ngọc Yên La vừa mới qua đời, quả tẩu mỹ mạo trẻ tuổi, tiểu thúc anh tuấn tiêu sái, rất khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng.

- Tiểu Hi, nam nhân kia là ai?

Kỷ Tiểu Hi lắc đầu:

- Ta cũng không biết.

Dù sao niên kỷ của nàng còn nhỏ, cũng không có chuyên môn nghe ngóng những chuyện này, quan hệ trong gia tộc người ta, nàng tự nhiên là không rõ.

Chỉ thấy Ngọc Yên La nhàn nhạt đáp một câu:

- Ta không sao, vào thành trước đi.

Sau khi nói xong, thì trực tiếp đi vào trong xe ngựa.

Nam nhân kia đứng tại nguyên chỗ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá rất nhanh đã bị hắn che giấu, phất tay ra hiệu thủ hạ đặt thương binh lên ngựa, sau đó hạ lệnh lên đường.

- Tẩu tẩu, không biết những người của Hắc Phong Trại kia chết như thế nào?

Nam tử ria mép cưỡi tuấn mã đi ở bên cạnh xe ngựa, cách cửa sổ hỏi.

- Ta có chút mệt mỏi, về sau lại nói.

Thanh âm lười biếng của Ngọc Yên La truyền đến, về sau trong xe không còn động tĩnh.

Nam tử ria mép nhíu mày, sắc mặt âm trầm đến có chút khó coi.

Tổ An thu hết phản ứng của hai người vào mắt, lộ ra thần sắc suy nghĩ.

Sau đó hai người từ một đường khác về thành, trên đường đi cũng không có sự tình gì phát sinh, sau khi vào thành, Kỷ Tiểu Hi nói:

- Tổ đại ca, huynh và ta cùng về nhà đi, ta bảo cha ta khám bệnh giúp huynh.

Nói xong ánh mắt không tự chủ được liếc mắt nhìn bụng dưới của hắn, làm cho sắc mặt của Tổ An tối đen, có hết hay không hả.

Bất quá hắn đang muốn đi chỗ của Kỷ thần y, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn sắc trời dần dần tối xuống, nghĩ thầm đi ra lâu như vậy, cũng không biết quá muộn còn có thể vào Sở gia hay không.

Nếu thực không được, để Kỷ Tiểu Hi cho ta ở ké một đêm, vấn đề hẳn không lớn?

Bất quá vừa nghĩ tới bản mặt của cha nàng, bỗng nhiên lại cảm thấy không đáng tin cậy.

Một đường về tới Kỷ gia, còn chưa vào cửa, cũng không biết ai hô một tiếng:

- Kỷ cô nương trở về, Kỷ cô nương trở về.

Người một mực lưu thủ ở phụ cận như ong vỡ tổ vây tới:

- Kỷ cô nương, ngươi giúp ta nhìn xem nơi này.

- Kỷ cô nương, giúp ta nhìn, ta tới trước.

- Kỷ cô nương, bệnh tình của ta gấp hơn.

...

Dù không phải lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng Kỷ Tiểu Hi vẫn có chút không quen, khuôn mặt đỏ lên nói:

- Các ngươi không nên gấp, xếp hàng tới.

Tổ An nhịn không được âm thầm tắc lưỡi, trước đó cùng Thành Thủ Bình đến đã biết nhân khí của nàng rất cao, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết cái gì gọi là chúng tinh phủng nguyệt, những người kia là tôn kính nàng phát ra từ đáy lòng.

Bất quá Tổ An vẫn không nhịn được nhả rãnh, tiểu nha đầu này chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá mềm, những người kia rõ ràng là thấy nàng thiện lương, muốn nàng trị liệu miễn phí, khó trách trước đó Kỷ thần y không có sắc mặt tốt gì.

- Tổ đại ca, huynh vào tìm cha ta trước đi, huynh nói là bằng hữu của ta, ta khám xong bên này lại tới tìm ngươi.

Kỷ Tiểu Hi vừa ứng phó bệnh nhân, vừa tràn ngập áy náy nói với Tổ An.

- Được rồi.

Tổ An cầu còn không được đây, nếu không lát nữa tiến vào, song phương trò chuyện, bản chất gian thương của mình sẽ lộ.

Bởi vì người đều bị Kỷ Tiểu Hi hấp dẫn, cửa Kỷ gia trước đó chật như nêm cối, bây giờ lãnh lãnh thanh thanh, trên ghế cũng rỗng tuếch, hiển nhiên Kỷ thần y đã sớm vào nhà.

Tổ An thông báo ý đồ đến, có gia đinh dẫn hắn vào, một đường đi vào trong tiểu viện, gia đinh nói với hắn:

- Lão gia ở bên trong luyện dược, chính ngươi vào đi.

Kỷ thần y không cho phép hạ nhân bọn hắn tùy ý ra vào trọng địa luyện dược, về phần những người ngoài đi vào, có thể tổn hại gì với lão gia hay không, bọn hắn lại không lo lắng, toàn bộ Minh Nguyệt Thành, không ai dám ở chỗ này làm loạn.

Tổ An đẩy cửa đi vào, nghe bên trong truyền đến từng tiếng cười hèn mọn, sắc mặt hắn trở nên cổ quái, tiếp tục đi một lát, phát hiện Kỷ thần y không phải luyện dược, mà nằm ở trên ghế lật xem tập tranh, không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là quyển lúc sáng.

Chú ý tới trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra ý cười dâm tiện, Tổ An không nhịn được kỳ quái, trung niên đại thúc hèn mọn như vậy, là làm sao sinh ra nữ nhi nhu thuận ngọt ngào như Kỷ Tiểu Hi.

- A, ngươi trở lại nhanh như vậy? Thu thập đủ Cẩu Bảo rồi?

Con mắt của Kỷ thần y không có rời tập tranh, lại phảng phất như đã sớm biết hắn đến.

- Không có Cẩu Bảo.

Tổ An đáp.

- Tìm ta đùa sao, mau cút, đừng quấy rầy nhã hứng đọc sách của lão tử.

Kỷ thần y vểnh chân bắt chéo, không kiên nhẫn phất tay.

Tổ An lấy ra một chồng ngân phiếu quơ quơ:

- Mặc dù ta không có Cẩu Bảo, nhưng có bạc, ngươi có muốn hay không?

- Có người đưa tiền, vì cái gì không muốn.

Kỷ thần y vèo một cái, từ trên ghế bò lên, nắm lấy ngân phiếu trong tay hắn, quả nhiên là một trăm lượng bạc.

- Trước đó tiểu tử ngươi nghèo rớt mồng tơi, sao bây giờ có tiền như vậy? A, sao ngân phiếu này nhìn quen như vậy nhỉ.

Tổ An sầm mặt, con mẹ nó ngay cả ngân phiếu cũng nhớ? Đây là ngân phiếu của Kỷ Tiểu Hi, lo lắng bị hắn nhìn thấu, vội vàng nói:

- Đã lấy tiền xem bệnh, thì giúp ta chữa bệnh đi.

Lúc này Kỷ thần y mới thu ngân phiếu vào trong lòng:

- Tốt, nể tình ngân phiếu, ta bất đắc dĩ xem một chút, cởi quần ra!

- A?

Tổ An một mặt dấu chấm hỏi.

- A cái gì a, không cởi quần ta làm sao kiểm tra tật xấu của ngươi?

Vẻ mặt của Kỷ thần y xem thường, ngươi cũng không phải mỹ nữ, cho rằng ta muốn nhìn lắm sao.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch