WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Long Phù

Chương 24: Lôi Điện (2)

Chương 24: Lôi Điện (2)

Lôi Mãnh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.

- Không sai biệt lắm, gần đây luyện công, cảm giác trong cơ thể có lực lượng dùng không hết, đây là dấu hiệu huyết mạch kích hoạt...

Cổ Chấn Sa đứng chắp tay:

- Ngươi truyền tin tức đến Lôi gia, tốt nhất là để lão thái gia đưa Lôi Long Quyền Trượng tới kinh thành, ta muốn mượn bảo vật gia truyền của Lôi gia, triệt để kích hoạt huyết mạch Lôi Thần, tu thành Đạo cảnh.

- Thế nhưng...

Lôi Mãnh do dự:

- Lôi Long Quyền Trượng là biểu tượng tộc trưởng của gia tộc, lão thái gia sẽ không dễ dàng mở miệng.

- Không có gì không thể cả, ta thân là hoàng tử, về sau Lôi gia còn cần ta che chở, so sánh với toàn bộ thiên hạ mà nói, quy củ của Lôi gia tính là cái gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ lão thái gia sẽ rõ ràng.

Ngữ khí của Cổ Chấn Sa đã có ý tứ không cho làm trái.

- Vâng vâng...

Lôi Mãnh liên tục gật đầu, không dám nói thêm nữa.

Thập hoàng tử Cổ Chấn Sa đi tới:

- Còn phế vật Thập Cửu kia, còn muốn cá mặn xoay người? Năm đó ta đánh hắn hỏng đầu óc, ở trong rất nhiều hoàng tử, chỉ sợ hắn hận nhất chính là ta, tuy ta căn bản không để ý phế vật này, nhưng đến cùng hắn cũng là hoàng tử, nếu có người mượn tay hắn đối phó ta, cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, hiện tại phải xử lý một chút.

- Thập gia, muốn ta động thủ với phế vật kia sao?

Lôi Mãnh nghe lệnh.

- Không cần, ta muốn mượn nhân thủ.

Thập hoàng tử Cổ Chấn Sa vẫy vẫy tay:

- Phụ hoàng để Lâu Bái Nguyệt và phế vật kia thân cận, là có ý tài bồi hắn, ta động thủ, chẳng khác nào làm trái ý chỉ của phụ hoàng, làm hắn không vui, ta cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi để Tịch tổng quản ghi phong thiếp mời, ta muốn ở đêm nay mời Lâu Bái Nguyệt tụ họp, trao đổi đại sự.

- Tuân lệnh.

Lôi Mãnh thấy Cổ Chấn Sa không phân phó gì nữa, mới cẩn thận lui về phía sau, quay người ly khai.

Trong điện chỉ còn lại có Cổ Chấn Sa.

- Đạo cảnh! Ta nhất định phải phá tan cửa ải này, bước vào Đạo cảnh! Lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Thất, các ngươi cũng chỉ là đi đầu một bước, nếu ta còn không đột phá, tương lai làm sao đấu với các ngươi?

Đột nhiên Cổ Chấn Sa ra quyền.

Phanh!

Toàn thân hắn phát lực, sóng khí cuồn cuộn, trong cơ thể có phong lôi gào rú, như có đại long sắp phá thể mà ra, ngao du chân trời.

Xoẹt Loẹt~, xoẹt Loẹt~...

Hai chân Cổ Trần Sa giẫm đạp ở trên tuyết, hô hấp không khí mát lạnh, khoan khoái dễ chịu và vui vẻ nói không nên lời, có đôi khi hắn thật muốn dứt bỏ hết thảy tục sự ở kinh thành, không để ý tới tranh đấu, độc thân ngao du Vô Tận Đại Lục, đương nhiên đây chỉ là ước mơ mà thôi, hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, có khả năng mọi cử động đều ở trong khống chế của người khác.

Trong rừng rậm, hắn nhanh chóng bước đi, đạp tuyết vô ngân, nếu có người bình thường ở đây, sẽ chỉ cảm giác có cơn gió thổi qua mà thôi.

Dù sao hiện tại võ công của hắn đã đến Tông Sư cảnh, còn tu luyện Thiên Tử Phong Thần Thuật, nếu quả thật giao thủ, hai ba Tông Sư đồng cấp cũng không nhất định là đối thủ của hắn.

Dần dần, hắn hành tẩu ra ngoài trăm dặm, đến trong núi càng sâu, liếc nhìn lại, ngoại trừ núi vẫn là núi, tuyết trắng, rừng rậm, coi như là hoàng tử đi săn cũng sẽ không xâm nhập sâu như thế.

- Bây giờ có lẽ không ai biết tung tích của ta rồi, dùng thực lực của ta hiện tại, ngoại trừ Đạo cảnh sẽ không bị ta phát hiện, cái khác đều ở trong cảm ứng.

Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút, đột nhiên thân hình vùi sâu vào trong tuyết, hoàn toàn bao trùm mình lại.

Hắn vận chuyển Nhật Nguyệt Luyện, triệt để thu liễm khí tức, giống như tảng đá chôn sâu, ngay cả khí tức cũng không tiết lộ một chút.

Mặc dù Nhật Nguyệt Luyện chỉ là một thức, nhưng bao hàm minh tưởng, vận khí, huyệt vị, hô hấp, động tác, chân ý, thời không, thiên tinh, địa văn, kinh vĩ, thần hồn... Cổ Trần Sa tu luyện mấy tháng, chỉ mới nắm giữ da lông, càng tu luyện, lại càng thấy nó bác đại tinh thâm, bao la vạn tượng.

Hắn chôn ở trong đống tuyết chỉ hai canh giờ, trong tinh thần cảm ứng được mấy nhóm người tìm tòi ở phụ cận, tựa hồ không có kết quả, lại đi xa.

- Quả nhiên, những thám tử kia thật rất trung thành, trời lạnh như vậy cũng theo dõi ta, tùy thời báo cáo hành tung. Trong này có người của Lâu Bái Nguyệt, lão Thập Bát, lão Thập...

Sắc trời tối xuống, Cổ Trần Sa từ trong đống tuyết chui ra, vạn vật đều yên tĩnh, gió bắc gào thét, tuyết càng rơi càng lớn, người theo dõi hắn đã hoàn toàn biến mất.

Loại đêm đen này, gió lớn tuyết rơi nhiều, ở nơi hoang sơn dã lĩnh, cho dù là Tông Sư cũng không thể ở lâu.

Vứt bỏ những cái đuôi kia, Cổ Trần Sa càng thêm nhẹ nhõm, có thể bắt hổ lang luyện chế đan dược.

Lúc này hổ lang cũng trốn vào trong sào huyệt, rất dễ bắt, đến nửa đêm, hắn đã bắt được ba con ác lang và ba con hổ, dùng tế đàn Ngũ Sắc Thổ và dược liệu tế tự, lại đạt được ba viên Hổ Lang Đan.

- Đáng tiếc Hổ Lang Đan chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không có hiệu quả, Tiểu Nghĩa Tử muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào tự mình khổ luyện. Ba viên Hổ Lang Đan bán đi rất phiền toái, ta lại không có nhân thủ để bồi dưỡng, thật khó giải quyết.

Cổ Trần Sa suy nghĩ làm sao dùng Hổ Lang Đan.

Hổ Lang Đan có thể để người suy nhược thành hổ lang chi sư, nhưng không hơn, đối với hào phú bán rất chạy, nhưng đối với Cổ Trần Sa hiện tại, lại chỉ có thể cầm đi đổi tiền tài, bởi vì hắn không có thủ hạ để bồi dưỡng.

Thời điểm hắn suy tư, đột nhiên xa xa, một đạo tinh mang xông lên trời, sau đó biến mất, nhưng trong nháy mắt, giống như tia chớp vạch phá vũ trụ, chiếu sáng một khu vực rộng lớn.

- Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật xuất thế? Khí thế thật mạnh.

Thân hình Cổ Trần Sa bắn đi, xông về phía tinh mang.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.