Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Long Phù

Chương 13: Thiên Tử Phong Thần (1)

Chương 13: Thiên Tử Phong Thần (1)

- Thập Bát ca, ta không hiểu lời huynh nói.

Cổ Trần Sa cúi đầu.

- Lập tức tìm phụ hoàng từ chối, quỳ chết không chịu, như vậy ngươi còn có thể được một tia sinh cơ, nếu không mà nói, lão Thất, lão Bát, lão Cửu, lão Thập, còn có rất nhiều huynh đệ khác sẽ không buông tha ngươi, thậm chí bản thân Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ giết ngươi, điểm ấy ngươi nên rõ ràng mới phải.

Cổ Hồng Sa nói.

- Nhưng đây là ý chỉ của phụ hoàng, ta có thể có biện pháp nào?

Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối giả ngu.

- Hồ đồ ngu xuẩn mất linh.

Trong mắt Cổ Hồng Sa hiện lên thần sắc khinh thường:

- Ngươi sẽ không nghĩ cưới Lâu Bái Nguyệt, sau đó cho rằng lấy chồng theo chồng gả cho chó theo chó, thế lực Lâu gia sẽ quy thuận ngươi đó chứ? Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, thì quá ngu xuẩn rồi.

- Hiện tại ta còn chưa nghe được tin tức, có lẽ là giả a. Thập Bát ca nói đúng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, ta nhất định sẽ từ chối.

Cổ Trần Sa không còn cách nào khác, chỉ có thể khúm núm, đây là pháp tắc tồn tại bấy lâu, dưỡng thành lòng dạ hắn sâu đậm, tuyệt đối không hành động theo cảm tình.

- Ngươi biết là tốt rồi, ta đề tỉnh cho ngươi một câu, gặp được lão Thập phải cẩn thận chút ít, sau khi hắn đạt được tin tức này, đã nói muốn tìm cơ hội phế ngươi.

Cổ Hồng Sa trông thấy đối phương cúi đầu nghe theo, trong mắt có chút đắc ý, móc ra một vật nhìn nhìn, sau đó đi vào trong kiệu:

- Xuất cung, đi xem phủ đệ mới xây như thế nào.

- Điện hạ, hôm trước ta đi giám sát qua, ao đã làm xong, còn có loại bồn cầu mới, là vật do Thiên Công Viện chế tạo, còn có thủy tinh cầu sáng loáng, mặt đất dùng Côn Sơn Thanh Ngọc Thạch lát thành, kia thật không khác gì cung khuyết...

Thái giám nịnh nọt, ở phía trước dẫn đường.

Cỗ kiệu cứ như vậy xuất cung.

- Thập Cửu gia, phủ đệ của Thập Bát hoàng tử ta cũng được nghe nói, chiếm diện tích rất lớn, chỉ nô bộc thì có năm ba ngàn người, vật vừa rồi hắn móc ra kia tên đồng hồ, cũng là Thiên Công Viện chế tạo, có thể xem thời gian, sau khi hoàng thượng lên ngôi, triệu tập người tay nghề giỏi trong thiên hạ, chế tạo ra rất nhiều vật mới lạ.

Tiểu Nghĩa Tử có chút hâm mộ:

- Thập Cửu gia, ngài còn chưa có phủ đệ, sau khi thành niên, chúng ta ở đâu bây giờ.

- Đây là sự tình không có biện pháp, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Cổ Trần Sa thở dài:

- Mẫu tộc của lão Thập Bát là Thủy gia, cũng tiền dùng sức, muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế cho hắn.

- Hoàng thượng không lập Thái Tử, để cho các hoàng tử khai phủ dựng nha, riêng phần mình phát triển, chiêu này xác thực lợi hại, từng hoàng tử đều dã tâm bừng bừng, làm việc càng chú tâm.

Tiểu Nghĩa Tử nói:

- Ta thăm dò được Thập Bát hoàng tử tu luyện Long Vương Thần Công đã đến ngũ đoạn, tiếp cận Tông Sư, nhưng nếu như động thủ với ngài, điện hạ chưa hẳn thua hắn, dùng tu vi của điện hạ hiện tại, cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, vì cái gì còn phải giấu tài?

- Không bước vào Đạo cảnh, đều là nói suông.

Cổ Trần Sa nhìn chung quanh không có người, mới nói:

- Ngươi cũng không nên đơn giản hiển lộ công phu, âm thầm khổ luyện. Huống hồ Long Vương Thần Công là công pháp Vương phẩm, mặc dù ta lực lớn, nhưng tu luyện chỉ là quyền pháp Phàm phẩm, làm sao giao thủ với lão Thập Bát, chỉ sợ còn kém một chút.

- Đáng tiếc, điện hạ không thể đi hoàng gia bí khố chọn lựa võ học. Đúng rồi, điện hạ còn có loại đan dược kia hay không?

Tiểu Nghĩa Tử nói:

- Kỳ thật một viên đan dược như vậy, giá trị xa xỉ, bán đi chỉ sợ sẽ là món tiền khổng lồ.

- Đan dược như vậy ta có, nhưng bán đi oanh động rất lớn, Tẩy Tủy Đan, Tinh Nguyên Đan, Cường Phách Đan… đều là bí dược của hoàng thất, đan dược của ta hiệu quả gấp mấy chục lần, phải bán bao nhiêu tiền?

Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay:

- Vẫn phải ẩn nhẫn, mặc dù ta có thành tựu, kỳ thật cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

- Đúng rồi, vừa rồi Thập Bát hoàng tử nói điện hạ gặp Thập hoàng tử phải cẩn thận chút ít, ta nhớ mấy năm trước, Thập hoàng tử thiếu chút nữa đánh chết ngài...

Đột nhiên Tiểu Nghĩa Tử nhớ tới chuyện này:

- Kia là Lâu Bái Nguyệt châm ngòi.

- Lão Thập tính tình dữ dằn, làm việc bất kể hậu quả, nhưng loại tính cách này rất được hoàng thượng ưa thích, mấu chốt võ công của hắn cao thâm, trời sinh thần lực, cũng là nhân vật đáng sợ.

Cổ Trần Sa nhíu mày.

Hai người vừa nói vừa đi trở về tiểu viện.

Sắc trời âm u, tiểu viện âm u, ngay cả đèn cũng không có, gió thu đìu hiu, cảm giác mát lạnh, cỏ dại đầy viện giống như quỷ thủ lay động.

PHỐC!

Tiểu Nghĩa Tử đánh lửa đốt nến, trong phòng mới có chút sinh khí.

- Điện hạ, nến của chúng ta sắp dùng hết rồi, bên Phủ Nội Vụ vẫn không đưa đến, còn nữa, hiện tại đã nhập thu, quần áo mùa thu cũng nên đưa tới rồi, nhưng tựa hồ Phủ Nội Vụ không muốn cung cấp cho chúng ta những thứ này.

Tiểu Nghĩa Tử kiểm tra vật tư trong phòng:

- Ta nghe Thập Bát hoàng tử ban đêm không phải dùng đèn nến chiếu sáng, mà là Nguyệt Thạch, bảo bối này ban ngày hấp đủ ánh mặt trời, buổi tối phát ra ánh sáng giống như minh nguyệt.

- Tiền tiêu hàng tháng, các loại cung cấp của chúng ta đều bị cắt xén đã quen, trước mắt càng làm trầm trọng thêm, bên Phủ Nội Vụ kia là sẽ mắt nhắm mắt mở, vẫn phải cần tự mình lo liệu.

Cổ Trần Sa rót một chén nước trắng, uống một ngụm, có vị chát, không khỏi phun ra.

- Nước cũng không ra gì, đưa đến cho chúng ta là nước đắng, bọn hắn đều uống Hàn Ngọc Tuyền Thủy.

Tiểu Nghĩa Tử cũng không có biện pháp.

Nước trong hoàng cung, là từ bên ngoài vận chuyển vào.

Nước cũng chia làm đủ loại khác biệt.

Thái giám cung nữ bình thường đều uống nước giếng, nước ngầm dưới kinh thành có chút mặn chát. Mà hoàng tử quý phi, dùng đều là Hàn Ngọc Tuyền Thủy ở ngoài trăm dặm lấy về.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch