WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Long Phù

Chương 103: Giác Giao Khải (1)

Chương 103: Giác Giao Khải (1)

- Xuất đao!

Cổ Trần Sa ở trong tiểu trấn rống to, thao luyện binh sĩ.

Tổng cộng hai trăm bốn mươi ba người, tăng thêm năm người Lưu Vũ, tổng cộng là hai trăm bốn mươi tám, mỗi ngày chỉ làm một chuyện chính là dốc sức liều mạng thao luyện, chống cự Man binh và giáo đồ Tà Giáo thỉnh thoảng đến đây xâm phạm.

Mấy ngày đi tới, bởi vì năm người Lưu Vũ dùng Thiên Lộ, lại được Cổ Trần Sa chỉ điểm, thành công bước vào Tông Sư cảnh, thúc giục kiếm quang, phô thiên cái địa, sát phạt lăng lệ ác liệt, có khí tức thượng cổ.

Năm người vốn là Đại Sư, xuất thần nhập hóa, kiếm trong tay chính là thượng cổ kì binh, cùng khí huyết bản thân câu thông, người nuôi dưỡng kiếm, kiếm nuôi dưỡng người, theo võ công tăng lên, khí huyết tinh thuần, cuối cùng thậm chí nhân kiếm hợp nhất cũng không kỳ lạ quý hiếm.

Năm thanh kiếm kia tiềm lực to lớn, ngay cả Long Cốt Kiếm cũng không bằng.

Long Cốt Kiếm thuộc về thần binh lợi khí rèn luyện nghìn năm, nhưng năm thanh kiếm này là chính thức đến từ thái cổ, ra đời từ thời đại có ngũ quý, bởi vì thời gian quá lâu, linh khí trong đó tiêu tán, lúc này mới trở nên bình thản không gì lạ, không hiện ra uy năng chính thức, nhưng Cổ Trần Sa ở trong tối tăm cảm ứng, năm kiếm tựa hồ là hóa thân của quy tắc nào đó.

Năm người này là bảo bối, lại bị hắn nhặt được, cũng là vận khí.

BOANG...

Theo hắn phát lệnh, hai trăm bốn mươi ba người còn dư lại đồng thời rút đao, chỉnh tề nhất trí, sát khí xông thẳng lên trời, loáng thoáng có hương vị hùng tráng của quân uy.

Vốn toàn bộ Hiến Châu dân phong thiện võ, tất cả thanh niên nông thôn đều có chút thân thủ, bởi vì nơi này tới gần Man tộc, trước khi chưa tu kiến Vạn Lý Trường Thành, thường xuyên có Man tộc tiến quân thần tốc, nếu như không biết võ công, sợ là khó mà sinh tồn, đây cũng là nguyên nhân trước kia toàn bộ Hiến triều tín ngưỡng Cự Linh Thần.

Mỗi người đều hy vọng lực lớn vô tận, chém giết Man tộc, bảo vệ mình bình an.

Hai trăm bốn mươi ba thanh niên kia nội tình rất tốt, tăng thêm mỗi ngày dùng Cường Huyết Hoàn, thể năng càng ngày càng mạnh, Cổ Trần Sa truyền thụ bọn họ là Cự Linh Thần Công, bọn hắn cũng tín ngưỡng Cự Linh Thần, tu hành công pháp này lại càng tăng thêm sức mạnh.

Sát! Sát! Sát!

Hai trăm bốn mươi ba thanh niên đồng thời gào thét, liên tục xuất đao, ánh đao lấp lóe, gào to sét đánh, trong trận có cảm giác cát bay đá chạy, bọn hắn thi triển ra Cự Linh đao pháp, chiêu pháp chất phác tự nhiên, thực chiến rất mạnh.

Cổ Trần Sa vừa quan sát vừa gật đầu, những ngày này hắn luyện binh rất có hiệu quả, những thanh niên kia có thể so với tinh nhuệ. Bởi vì cho dù là tinh nhuệ của triều đình, cũng sẽ không có Cường Huyết Hoàn dùng, tiểu võ quan cũng không có, trừ khi là đến Tướng Quân tay cầm thực quyền, quản hạt mấy ngàn người thậm chí cả vạn người, mới có loại đãi ngộ này.

- Xuân Tứ, Xuân Thập Nhất, Hạ Cửu, Hạ Thập Ngũ, Viêm Ngũ, Viêm Lục, Thu Thất, Thu Nhị Thập, Đông Bát, Đông Thập Tam ra khỏi hàng!

Cổ Trần Sa nhìn một lát, rống to phát ra mệnh lệnh.

- Vâng!

Mười thanh niên nhảy đến trước mặt hắn, đứng thẳng tắp, tinh khí thần giống như đao, bộc lộ tài năng, dần dần nuôi dưỡng ra sát khí của quân nhân, bọn hắn đều giết qua Man binh, trải qua chiến trường, được qua hun đúc, đã không phải thanh niên trên thị trấn lúc trước.

Cổ Trần Sa gọi chính là danh hiệu của bọn hắn.

Những thanh niên này chia làm năm tổ, phân biệt do năm người Lưu Vũ thống lĩnh.

Năm người Lưu Vũ tu luyện ngũ quý kiếm thuật, theo thứ tự là Xuân, Hạ, Viêm, Thu, Đông, xuân là mưa, hạ là lôi, viêm là hỏa, thu là sương, đông là tuyết. Dùng ngũ quý làm danh hiệu, rõ ràng minh bạch.

- Mười người các ngươi gần đây anh dũng giết địch, chém đầu nhiều nhất, tu vi tinh tiến, chăm học khổ luyện, hiện tại ta ban thưởng các ngươi, đây là mười viên đan dược, riêng phần mình dùng đi.

Cổ Trần Sa lấy ra mười viên đan dược.

- Tạ ơn Thập Cửu gia.

Mười người tiếp nhận đan dược, quỳ xuống, không chút do dự nuốt vào, cũng không hỏi là cái gì, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đã hiểu được thề sống chết phục tùng mệnh lệnh, đây là quân pháp mài dũa ra.

Mười người ăn vào, trên người bộc phát ra khí tức giống như mãnh thú, cơ bắp khua lên, lực lượng dây dưa, so với vừa rồi còn dũng mãnh hơn gấp mười lần, trừ cái đó ra, tinh thần khí chất của bọn họ rõ ràng bất đồng, chính thức là mãnh hổ sài lang, hung ác lăng lệ ác liệt.

Bọn hắn dùng chính là Hổ Lang Đan.

Những ngày này Cổ Trần Sa bớt thời giờ đi núi rừng xung quanh săn bắn, chém giết hổ lang tế tự, luyện chế ra mười viên, vừa vặn bồi dưỡng mười thanh niên kiệt xuất này.

Nếu không phải trong núi rừng phụ cận hổ lang không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ luyện chế ra hơn hai trăm viên, mỗi người đều dùng, như vậy mới có thể hình thành sức chiến đấu chính thức, không thua những tử sĩ mà thế gia bồi dưỡng huấn luyện mấy chục năm kia.

Bất quá loại bảo bối như Hổ Lang Đan này cũng chỉ có thể trước ban thưởng cho người có công lao, trung tâm, không thể phát lung tung.

- Đây là đan dược gì.

Năm người Lưu Vũ trừng to mắt, không thể tin được, chỉ cảm thấy những binh sĩ ngay cả Võ Sĩ cũng không phải kia sau khi dùng, thể năng đã thành Đại Sư, chẳng qua tu vi kém một chút, nhưng tinh thần khí chất đều cải biến, hổ uy nghiêm, lang cứng cỏi.

- Các ngươi đã thành tựu Tông Sư, đan dược này vô dụng với các ngươi, đan này là đan dược đặt nền móng.

Cổ Trần Sa giải thích, đợi khí tức của mười người kia bình tĩnh trở lại mới nói.

- Các ngươi còn cần cố gắng thao luyện, triệt để Luyện hóa dược lực trong cơ thể.

- Vâng!

Mười người nhìn thân thể mình biến hóa, lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác không gì không làm được với Cổ Trần Sa.

Một viên đan dược có thể khiến cho bọn hắn tấn chức trên phạm vi lớn, thoát thai hoán cốt, ngay cả linh hồn cũng tiến hóa, thủ đoạn bực này không khác gì thần rồi.

Cổ Trần Sa nhìn những người kia, âm thầm gật đầu, mình thiếu quá nhiều nhân thủ, cuối cùng cũng bồi dưỡng được thành viên tổ chức, về sau trở lại kinh thành không nói, ở chỗ này cũng có thể đại triển quyền cước.

Ô ô ô...

Đúng lúc này, tiếng kèn thê lương vang lên lần nữa.

- Chẳng lẽ Man binh đã đến?

Thân hình của Cổ Trần Sa mãnh liệt tháo chạy, lên đầu tường, đưa mắt trông về phía xa, phát hiện phía trước kỵ binh Man tộc xuất hiện lần nữa, bụi mù cuồn cuộn, lập tức kinh hãi, nhưng sau đó nhìn kỹ, thấy chỉ là một đội kỵ binh Man tộc, ước chừng nghìn người, tâm tư không khỏi bình tĩnh lại.

Một nghìn người mà thôi.

- Chuẩn bị chiến đấu!

Cổ Trần Sa đánh ra thủ thế, lập tức tất cả thanh niên đều cầm đao, trùng eo, ngừng thở, tinh khí thần nâng lên, vô thanh vô tức, không giống binh sĩ, lại giống như thích khách.

Kỵ binh Man tộc kia đến bên ngoài thôn trấn, nhưng lại không có tiến công, ngược lại phát ra âm thanh:

- Xin hỏi Thập Cửu điện hạ có ở trong đó không?

- Hả?

Cổ Trần Sa nhìn sang, lớn tiếng quát hỏi:

- Các ngươi không phải Man binh, là ai?

- Thập Cửu điện hạ.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.