Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 12: Có quỷ thật ư? (2)

Chương 12: Có quỷ thật ư? (2)
ID của anh là Khoái Nhạc Điên Phong."

"Đàn ông như anh mà đặt tên là Khoái Nhạc Điên Phong hả, lộ ra bản mặt thật dễ vậy à?"

"Khoái Nhạc Điên Phong là tên của cái shop do anh làm chủ. Nếu em có hứng thú thì nhấn follow luôn, sau này có muốn mua đồ thì anh discount cho." Chẳng có thông tin nào đáng giá cả, tôi xoa xoa huyệt Thái dương để giảm cơn đau đầu. Manh mối mà tôi luôn mong chờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ chết hay sao?

Tiểu Phượng ngồi bật dậy, ga trải giường từ từ rớt xuống: "Em không có điện thoại di động. Ba, mẹ không muốn em giao tiếp với thế giới bên ngoài."

"Ừm..." Không ngờ rằng cô bé này lại bị đối xử như một con gia súc bị nuôi nhốt trong nhà. Chỉ mới tầm tuổi này, nhưng trong lòng cô bé lại chôn giấu nhiều điều bí mất khó có thể thổ lộ cùng ai.

"Đêm nay em ngủ lại đây được không?"

"Đương nhiên là... Cái gì?" Lời của Tiểu Phượng khiến tôi giật mình.

"Nếu em ngủ lại đây, ba, mẹ em cũng khá là hài lòng đấy anh."

"Ý em là sao? Quan hệ giữa em và hai người đó có vấn đề gì sao?" Tôi không đoán ra, liếc nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ: "Thôi được rồi. Em muốn ở lại cũng được, có hai người bầu bạn cũng vui."

Dành hẳn nửa cái giường cho cô ấy, tôi xoắn ống quần lên, xem vết thương thế nào.

"Anh cẩn thận, coi chừng nhiễm trùng."Tiểu Phượng với bộ quần áo xốc xếch cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo chân của tôi đặt trên đầu gối của cô ấy: "CHỗ phỏng dính sát với ống quần, anh mà kéo mạnh coi chừng bể bóng nước phồng lên đó."

Cô gái khá quen thuộc với căn phòng 203 này, quay đầu lại, mở tủ, lấy cây kéo bên trong ra. Cô ta cắt rách ống quần cho tôi, sau đó vào nhà tắm lấy khăn mặt ra, dùng nước lạnh rửa sạch vết thương rồi dùng khăn lau nhẹ.

Động tác của Tiểu Phượng rất thành thạo, lại dịu dàng, giống hệt mấy cô gái nội trợ chuyên làm việc nhà, "Thật đáng tiếc..."

"Anh nói gì thế?"

"Anh nói em nghỉ ngơi đi, để anh tự làm được rồi."

Xử lý xong vết bỏng cũng đã qua 01 giờ 30 sáng, Tiểu Phượng nằm xuống, đưa lưng về phía tôi. Nhìn chuyển động chập chùng của thân thể cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn chưa ngủ.

"Tốt hơn hết mình không nên nói cô ấy nghe chuyện lá bùa dưới gầm giường." Đưa điện thoại lên xem, có lẽ do mọi người chờ hoài nhưng chẳng thấy quỷ ma gì hết, nên lượt view bắt đầu tăng chậm.

"Nền văn minh của Livestream sẽ bắt đầu từ cậu và tôi! Cậu streamer ngồi cạnh người đẹp mà lòng không hoảng loạn, đáng thưởng nhé!"

"Alo, Yêu Yêu đó hả? Ở đây có anh streamer định chiếu cảnh 18+ nè?"

"Xin lỗi, bạn gọi nhầm số rồi, đây là quán KFC!"

"Ha ha, ông chú McDonald đang im lặng, mỉm cười đây này!"

...

Mọi người đang comment hỗn loạn, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi mồi một điếu thuốc, chẳng biết phải chen vào cơn bão comment thế nào.

Mãi đến 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ ấp đến. Trong room livestream, mọi người cũng yên tĩnh dần. Tôi đắp chiếc chăn mỏng lên cho Tiểu Phượng, còn mình nằm lăn sang bên ngược lại, mí mắt dần nặng trĩu.

Đẹp trai mới được nhiều người yêu: "Tên streamer này định chờ chúng ta đi ngủ để hưởng thụ em út một mình kìa. Làm sao để chuyện đó xảy ra được. Tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày."

Nấm hầm Timo: "Sáng mai em thi môn Giáo dục công dân, em ngủ trước. Chúc mọi người ngủ ngon."

Cảnh sát Hoàng 2 lớp 3 năm: "Có lẽ mình lo lắng thái quá rồi!"

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành: "Không lo sao được? Nước tổn thương thân, cắt đứt âm dương. Khói phả vào mặt, che mất linh đài. Đây chính là dẫn lối cho âm hồn, hại người diệt vong nha."

Tôi không kịp nhìn thấy câu comment cuối cùng của Lưu Bán Tiên. Một cơn buồn ngủ khó cưỡng lại đã kéo đến, mang tôi chìm vào giấc mộng.

Cảnh tượng mơ hồ có vẻ quen mắt. Đó là một nhà trọ nơi thôn vắng, tôi bị một con ma nữ không rõ mặt mũi giam cầm.

"Buổi sáng mình mơ thấy giấc mộng này rồi mà, kiến trúc y hệt, mặt đất cũng như nhau, vách tường chẳng có gì khác biệt..." Bên ngoài cửa, từng cái bóng đèn nối lại với nhau, tạo ra dòng chữ "Nhà trọ Nữ Tâm", tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

"Thì ra địa điểm trong giấc mộng chính là Nhà trọ An Tâm này."

Tôi lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết mình đang chạy trốn một cách điên cuồng, nhưng lại chẳng rõ thứ gì đang đuổi theo.

Tôi muốn quay đầu nhìn lại, nhưng không thể điều khiển cơ thể. Tôi muốn thét to lên, nhưng chẳng nói ra được tiếng nào.

"Ai ở sau lưng mình? Ai ở sau lưng mình vậy?"

Tôi cố gắng ép mình thức giấc, tự cắn đầu lưỡi, gân xanh nổi lên trên mặt, nhưng dù thế nào cũng chỉ là nhúc nhích đầu mình đôi chút.

Tầm mắt nhỏ hẹp của tôi dần dần bị máu tươi phủ kín, máu đỏ từ các góc tường chảy ra. Trước khi mắt tôi mù hẳn, khóe mắt liền bắt kịp một bóng dáng người phụ nữ ở giây cuối cùng.

"Cô ấy là..."

"Nóng quá!" Ngực của tôi tự nhiên nóng như lửa đốt khiến tôi giật mình thức dậy từ trong giấc mơ. Mồ hô thấm đẫm cả quần áo, tựa như tôi vừa được ai đó vớt từ dưới nước lên.

"Sao tự nhiên mình lại ngủ gật nhỉ? Giấc mộng đó đáng sợ quá." Tôi cúi đầu nhìn ngực mình, vị trí tỏa ra nhiệt lượng ban nãy lại chính là nơi tôi đặt lá bùa áp đáy rương kia.

"Ai da... thứ này đúng thật không phải vật tầm thường."Cẩn thật nhét kỹ lá bùa vào, tôi giương mắt nhìn cô gái nằm yên không nhúc nhích trước mặt: "Cũng hên là cô ấy không phát hiện, ngủ say ghê!"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cứ nằm nhìn người ta ngủ thế này hoài cũng kỳ." Lau mồ hôi trên trán, tôi nằm gối đầu lên chính cánh tay của mình, vươn người lăn sang bên kia. Trước mặt tôi, cô ấy vẫn nằm ngủ rất ngon, hô hấp đều đặn.

"Cô bé này ngủ say thật... Khoan đã! Chờ chút! Từ từ nha! Từ từ nha!"

"Nếu cô nàng trùm chăn ngủ ngon này là Tiểu Phượng, vậy cô gái mà mình thấy ban nãy, hiện đang nằm ngủ sau lưng mình, lại là ai đây?"







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch