WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Linh Kiếm Tôn

Chương 89: Kiếm Khí Phong Bạo

Chương 89: Kiếm Khí Phong Bạo




Cuồng phong vù vù xẹt qua bên tai khiến cho toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lan đều lộ ra ngạc nhiên.

Nàng nhìn lại bốn phía phát hiện mình đang chạy với một tốc độ cực nhanh, hai bên trái phải, linh thú hoặc là rống giận hoặc là chồm lên, thậm chí còn có chút dương nanh múa vuốt nhưng chung quy không thể tạo thành sự uy hiếp.

Hơn nữa, những linh thú ở gần còn chưa kịp làm gì, thân thể đã bị cổ Kiếm Khí Phong Bạo xẹt qua, phun ra từng tảng lớn tiên huyết, kêu rên không ngừng.

- Thật là võ học lợi hại.

Lạc Lan không ngừng kinh ngạc nói, kiếm khí ngưng tụ thành một cơn lốc, lúc tốc độ tăng lên vẫn có thể tiêu diệt linh thú, vừa công vừa thủ, thật sự là quá hoàn mỹ.

- Đây không phải là võ học mà là võ linh thiên phú.

Lúc này âm thanh lo lắng của Sở Hành Vân truyền đến.

- Võ đạo có sáu cảnh giới, theo thứ tự là Thối Thể Cảnh, Tụ Linh Cảnh, Địa Linh Cảnh, Thiên Linh Cảnh, Âm Dương Cảnh và Niết Bàn Cảnh, trong đó lấy Thối Thể Cảnh làm cơ sở, chủ yếu là ngưng tụ võ linh cùng chịu đựng khí lực, sau khi tiến vào Tụ Linh Cảnh. Dựa theo sự tăng lên không ngừng của tu vi, võ giả có thể từng bước cảm ngộ được sự huyền bí của võ linh, đồng thời thức tỉnh võ linh thiên phú.

- Tuy nhiên, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú cũng cũng không dễ dàng, phải có cảm ngộ cực kỳ thâm hậu đối với võ linh, và mỗi lần thi triển võ linh thiên phú đều phải tiêu hao lượng linh lực khổng lồ. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, võ giả đều sẽ không dễ dàng mà thi triển.

Sở Hành Vân hai kiếp làm người, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú đương nhiên là cực kỳ dễ dàng.

Hắn tiến vào Tụ Linh Cảnh liền tự động thức tỉnh võ linh thiên phú, tên là Kiếm Khí Phong Bạo, có thể đem Võ Linh Kiếm hóa thành vô vàn kiếm khí bay lượn ở chung quanh thân thể, phàm là người ở gần đều sẽ gặp phải kiếm khí công kích.

Chỉ từ một góc độ này mà nói, Kiếm Khí Phong Bạo đã coi như là võ linh thiên phú cực kỳ tốt, vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ.

Càng làm cho người ta vui mừng chính là Kiếm Khí Phong Bạo còn có thể nâng cao tốc độ của Sở Hành Vân lên gấp ba lần, đây quả thực có thể nói như là hổ thêm cánh.

Theo như suy nghĩ của Sở Hành Vân, sự nâng cao tốc độ này chắc là đến từ U Linh Ma Lang.

Phải biết rằng, Lang Thú vốn có sở trường là tốc độ nhưng U Linh Ma Lang lại càng nổi danh về tốc độ. Võ Linh Kiếm sau khi nuốt lấy võ linh này tự nhiên thừa kế đặc tính này, làm võ linh thiên phú càng trở nên càng lợi hại.

Đấy cũng là chỗ lợi hại của công pháp vô danh.

Võ Linh Kiếm nuốt chửng võ linh càng nhiều, không chỉ nâng cao được lực lượng tự thân mà đối với võ linh thiên phú cũng có sự trợ giúp lớn, năm đó Sở Hành Vân có thể chém giết vô số Võ Hoàng cường giả, đứng hàng thập đại Võ Hoàng, chính là dựa vào võ linh thiên phú cường hãn không gì sánh được.

- Võ đạo chỉ có lục đại cảnh giới? Vậy Võ Hoàng trong truyền thuyết kia là sao?

Lạc Lan không khỏi nghi hoặc trong lòng, nàng từng nghe nói qua về Võ Hoàng nhưng lần này dựa theo Sở Hành Vân giải thích, tựa hồ như Võ Hoàng cũng không ở trong võ đạo.

- Cường giả Võ Hoàng đã thoát khỏi phạm trù võ đạo, bọn họ lĩnh ngộ được chính là Hoàng đạo, thậm chí ở trên Hoàng đạo, còn có Đế đạo, những thứ này đều là tồn tại chí cao vô thượng.

Nói đến đây, ánh mắt của Sở Hành Vân trở nên có chút thâm trầm.

Đường tu luyện có thể nói là vĩnh viễn không có cảnh giới cực hạn.

Ngày đó, hắn đứng ở trên Chân Linh Đại Lục đã sớm đem Hoàng đạo lĩnh ngộ thấu triệt, gần bước vào Đế đạo hư vô mờ mịt.

Nhưng đây hết thảy tất cả đều không phải là cực hạn.

Trên Hoàng đạo là Đế đạo.

Mà trên Đế đạo có hay không vô thượng cảnh giới cao thâm hơn, những thứ này Sở Hành Vân hoàn toàn không biết, hết thảy tất cả đều cần hắn sau đó không ngừng đi thăm dò, học hỏi.

- Võ đạo có sáu cảnh giới, Hoàng đạo, còn có Đế đạo, thật thần kỳ.

Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Lạc Lan nhất thời cảm giác thế giới trước mắt mở rộng ra không ít, thì ra ngoài thế giới mà nàng đang sống còn có sự tồn tại thần bí như vậy.

Trước khi gặp Sở Hành Vân, toàn bộ những thứ này nàng đều không biết!

- Vịn chắc vào!

Ngay lúc Lạc Lan cảm thán, Sở Hành Vân đột nhiên nói một câu khiến nàng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Lúc này, hai người bọn họ đã đi tới trong thú triều, nơi này số lượng linh thú nhiều hơn gấp mười lần, hơn nữa tất cả đều là những linh thú Tụ Linh Cảnh cường đại.

Những linh thú này lập tức phát hiện hai người Sở Hành Vân cùng Lạc Lan, ngửa mặt lên trời rống giận vài tiếng, điên cuồng liều chết chạy tới.

- Linh thú nhiều lắm, làm sao bây giờ?

Lạc Lan la thất thanh, đàn linh thú lao đến nhiều như vậy, sợ rằng ngay cả tường thành vững chắc cũng sẽ bị đâm thủng.

- Cái gì mà làm sao bây giờ, tất nhiên là cần mạnh mẽ xông tới!

Sở Hành Vân thanh âm cao vút, Kiếm Khí Phong Bạo lượn lờ ở chung quanh thân thể quét ngang làm tốc độ tăng lên tới cực hạn.

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Lạc Lan hầu như có thể thấy những mảnh nhỏ nội tạng đọng ở trên răng nhọn của linh thú.

- Chém!

Trong chớp mắt sắp va chạm, Trảm Không Kiếm trong tay Sở Hành Vân xoay tròn, Trảm Không Phong Đao nở rộ, với tư thái bén nhọn không gì sánh được đem con linh thú phía trước chém thành hai nửa.

Sở Hành Vân nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ vọt tới, tảng lớn thú huyết cùng nội tạng tanh hôi, tất cả đều bị Kiếm Khí Phong Bạo nghiền nát, một mảnh đất trống ngay lập tức bị nhuộm đầy huyết sắc, khắp nơi một màu đỏ tươi.

Ào, ào, ào!

Lạc Lan mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, dù đã chạy thoát khỏi linh thú nhưng nàng vẫn có chút ngây người, thở hổn hển, trái tim nhảy lên kịch liệt.

Hành động vừa rồi quá điên cuồng, chém giết linh thú, còn mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Lan nhìn thấy không dưới mười đạo móng vuốt nhào tới muốn nghiền nát nàng thành vụn.

Nhưng mỗi một đạo hoặc bị Sở Hành Vân tách ra hoặc bị Kiếm Khí Phong Bạo ngăn cản, thậm chí có vài đạo, Sở Hành Vân còn trực tiếp dùng thân thể ngăn trở, không để cho nàng bị một tổn thương chút nào.

Những thứ này, tất cả đều phát sinh trong một cái chớp mắt, Lạc Lan đến cả thời gian kinh hô cũng không có, nháy mắt liền trôi qua, nhưng một màn này đều rất chân thực, in sâu vào nội tâm của nàng.

Trong thú triều, linh thú điên cuồng rống giận, bụi đất tung bay cuồn cuộn không ngớt.

Một gã thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mang trên mặt vài phần điên cuồng không kiềm chế được, trên lưng cõng một thiếu nữ khả ái, không ngừng ở trong bầy thú xoay sở, đột phá vòng vây, tạo ra một con đường máu.

Gió thổi tới trước mặt đem mái tóc dài của hai người thổi bay, trên dưới phiêu đãng.

Thú triều, đường nhuốm máu, thiếu nữ, nam nhi điên cuồng, giống như là tạo thành một bức họa, thêu ra một thiết huyết, lại còn có một loại nhu tình như có như không.

Lạc Lan lẳng lặng tựa vào sau lưng của Sở Hành Vân, trên mặt đã không còn sự kinh hoảng khi nãy, nếu có, cũng là một sự điềm tĩnh.

Thi thoảng nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dính máu tươi của Sở Hành Vân, nội tâm hiện lên một cảm giác an toàn, phảng phất như là chìm vào trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ, dù cho có bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bình yên vượt qua.

Nhưng tinh tế cảm nhận, loại cảm giác an toàn này lại cùng tình cảm cha mẹ giành cho có chút bất đồng, tựa hồ ở bên trong sinh ra một thứ tình cảm kỳ diệu không thể nói rõ.

Mỗi khi chạm đến đến loại tình cảm này, Lạc Lan lại cảm giác buồng tim của mình nhảy thật nhanh, như hươu con loạn chạy.

Mặc dù đường nhuốm máu này tràn đầy nguy hiểm, nàng đều cảm giác rất tốt đẹp, không muốn đi đến cuối đường.

Dịch giả: XiaoLing

Biên tập: Mei_hnmn

Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.