Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Kiếm Tôn

Chương 86: Cảnh Tượng Thảm Khốc

Chương 86: Cảnh Tượng Thảm Khốc




Lạc Lan trước khi đi đã có nói qua nàng ở trong Lạc Gia Thôn.

Nếu như lần Thú triều này gây nguy hiểm đến Lạc Gia Thôn, vậy thì nhất định cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Sở Hành Vân vô cùng kích động, giọng nói có chút hấp tấp:

- Trả lời ta đi!

Tần Vũ Yên bị biểu hiện của Sở Hành Vân hù dọa, lập tức lấy ra một tấm bản đồ rồi đáp:

- Lạc Gia Thôn ở phía trong dãy núi Thiết Lam, phía dưới chân núi gần thành Hắc Thủy, nên hiển nhiên vẫn còn chưa bị Thú triều phá hủy, thế nhưng nếu Thú triều tiến tới thì chỉ sợ cũng khó thoát khỏi đầu tiền.

Mặt Sở Hành Vân biến sắc, liền đoạt lấy bản đồ trong tay Tần Vũ Yên sau đó bước ra ngoài, hướng về phía Lạc Gia Thôn lao đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Người này lại dính vào việc gì rồi!

Tần Vũ Yên cắn môi nói, sau đó nhìn về phía Dương Phong nói:

- Sư huynh, các người đuổi theo Sở Hành Vân trước đi, ta vào thông báo với sư tôn một tiếng để hắn điều động một đội ngũ đi tới trước Lạc Gia Thôn ngăn cản Thú triều khuếch tán.

- Được!

Dương Phong biết tình thế hiện tại đang cấp bách, lập tức đáp ứng.

Hai bên cùng lúc bắt đầu hành động.

Ngay sau đó, Tần Vũ Yên liền được Dương Viêm cho phép, chỉ huy một đội ngũ 500 người hùng hậu tiến về phía Lạc Gia Thôn cùng không ít cường giả Vũ Phủ.

Lạc Gia Thôn ở trong dãy núi Thiết Lam hạ, cũng là nơi Thú triều diễn ra phức tạp, thế nên Dương Viêm không dám khinh thường, những người được phái ra đều là tinh nhuệ.

Vốn dĩ, hắn cũng muốn đi trước để đảm bảo Sở Hành Vân được an toàn, nhưng nghe nói trong nhóm có Diêm Độc bảo hộ bọn họ, nên trong lòng cũng bớt lo, hơn nữa ngoài Lạc Gia Thôn vẫn còn có vài địa phương nữa cần sự trợ giúp của hắn.

Năm đại Vũ Phủ, có thể đứng sừng sững mấy trăm năm ở Lưu Vân Hoàng Triều không chỉ dựa vào thực lực bên trong hùng hậu nhưng đồng thời còn có trách nhiệm bảo hộ cho con dân của Lưu Vân Hoàng Triều.

Khi Thú triều bạo phát ở dãy núi Thiết Lam và các nơi nguy hiểm khác thì bọn cường giả đứng đầu như bọn họ bắt buộc phải xuất chinh đến nơi nguy hiểm!

Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như Vân Mộng Vũ Phủ, tên Cổ Thanh Tùng tiểu nhân gian trá như vậy, vừa nghe đến Thú triều bạo phát thì liền nhanh chóng rời khỏi thành Hắc Thủy, căn bản không chịu bất kỳ tổn thất nào, thật là vô sỉ hết mức.

Theo phương hướng trên bản đồ, nhóm người Sở Hành Vân đang tiến tới Lạc Gia Thôn.

Khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều ngẩn ra tại chỗ.

Nguyên nhân là những xóm làng đông đúc tại đây lúc này đã biến thành một mảnh phế tích, Vô số linh thủ đang chạy tán loạn trên mặt đất, trong phòng ốc, một mảnh hỗn độn. Máu huyết tràn lan khiến mặt đất nhuộm thành màu đỏ thẩm.

- Tại sao có thể như vậy?

Con ngươi Tô Khinh Nhu, người mới gia nhập vào Thương Phong Vũ Phủ co rút dồn dập, vừa đến đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng bèn không nhịn được mà nôn mửa liên tục.

Không chỉ có mình nàng, ngay cả những chiến sĩ đi theo cũng sợ đến tái mặt, cảm giác dạ dày buồn nôn vô cùng.

Bọn họ còn chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng thảm sát khốc liệt như vậy, thôn trang bị hủy, thi thể bị dẫm nát, thậm chí còn có những linh thú đang cắn xé những thi thể này, cảnh tượng như ở tu la địa ngục.

- Nơi đó còn có người!

Ánh mắt sắc bén của Diêm Độc đã phát hiện ra ở trung tâm làng, còn có nhiều người còn sống, bọn họ đang cầm vũ khí trong tay, như con thuyền giữa sóng, đang cắn răng chống cự lại bầy thú trùng kích.

- Động thủ!

Sở Hành Vân nói một câu, thân ảnh hắn liền xông tới dẫn đầu.

Diêm độc cùng Cố Thanh Sơn nhìn nhau rồi chạy theo. Về phần Dương Phong cùng Tần Vũ Yên thì chỉ huy những binh sĩ còn lại mạnh mẽ áp sát vào trong bầy thú, muốn mở một con đường an toàn.

Ngay lúc này, một tiếng thét thê lương đến chói tai đột nhiên vang lên.

Ở đâu tự nhiên xuất hiện mấy con thú đầu đàn đang hướng về phía Tô Khinh Nhu đánh tới.

Mấy con thú đầu đàn này hai mắt màu đỏ tươi, mồm máu há to thậm chí trên răng còn dính một chút nội tạng, hơi thở tanh nồng. Tô Khinh Nhu sợ đến run cả người, không dám có bất kỳ cử động nào.

- Mau ra tay đi!

Dương Phong thấy thế lập tức thét lớn một tiếng.

Tô Khinh Nhu giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ đã thấy mấy con thú đầu đàn đang nhắm vào yết hầu của nàng mà nhào tới, bỗng một cái đầu lâu bay ra ngoài rớt trên mặt đất.

Nhất thời, toàn bộ khung cảnh trở nên lắng động không gì sánh được, chỉ còn lại tiếng mọi người đang thở dốc.

Tô Khinh Nhu, đệ nhất thiên tài thành Hắc Thủy đã chết như vậy.

Trước khi chết, ngay cả võ linh của nàng cũng không kịp gọi ra đã bị linh thú tấn công thi thể chia lìa!

Sở Hành vân thấy một màn như vậy, biểu hiện trên mặt không có chút biến hóa nào.

Đối mặt với thú triều thì bất luận kẻ nào ở đây với hắn đều phải quen thuộc.

Đó không phải là thử luyện của gia tộc, càng không phải là tông môn khảo hạch mà là một tai nạn chân chính.

Phàm là linh thú trong thú triều hầu hết đều không có lý trí, trong đầu chúng chỉ có tàn sát, khi chúng thấy được sơ hở sẽ ùa lên tấn công một cách điên cuồng.

Nếu như có người tâm tình giống Tô Khinh Nhu, dù cho thực lực cường thịnh trở lại cũng khó thoát khỏi cái chết.

- Toàn bộ thành viên đề phòng, tuyệt đối không được khinh thường!

Dương Phong liếc mắt nhìn thi thể Tô Khinh Nhu trong lòng thở dài, âm thanh xen lẫn linh lực truyền đến trong tai mỗi người cách rõ ràng.

Mọi người cũng vì cái chết của Tô Khinh Nhu mà không dám khinh xuất, từng bước một chém giết linh thú cẩn thận hơn, chậm rãi hướng phía chính giữa thôn mà tiến tới.

Nhưng dù vậy, thời gian bọn hắn đi tới chính giữa thôn cũng có không ít người chết dưới móng vuốt linh thú, thi thể ngổn ngang trên mặt đất đã không còn phân biệt rõ người nào là người nào.

- Cảm tạ các vị đại nhân đã xuất thủ tương trợ, xin nhận của lão nhân một lạy.

Thôn trưởng Lạc Gia Thôn là một lão giả tuổi cũng gần bảy mươi, thấy đoàn người Sở Hành Vân tới rồi, kích động đến quỳ xuống, nước mắt chảy ra.

Không ít thôn dân cũng đều quỳ xuống, nếu như không có sự trợ giúp, bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ lâu hơn, chắc có thể sẽ thêm cả một thôn trang nữa bị linh thú sang bằng, toàn bộ chết hết.

Sở Hành Vân nhìn lướt qua, không thấy hình dáng của Lạc Lan, liền quay qua hỏi trưởng thôn:

- Trong thôn các người, có phải có một vị thiếu nữ tên là Lạc Lan không? Vì sao nàng không ở đây?

- Lạc Lan, chính là ở thôn chúng ta.

Trưởng thôn liền gật đầu sau đó thần sắc ảm đạm nói tiếp :

- Chỉ là nhà nàng cách nơi này hơi xa, thú triều đột nhiên bạo phát thế này sợ rằng không kịp chạy tới, hiện tại…

- Nhà nàng ở nơi nào?

Sở Hành Vân cắt ngang lời trưởng thôn đang nói, hai mắt ứ đọng vài giọt nước mắt nói:

- Ta muốn đi tìm nàng.

Nghe được lời nói của Sở Hành Vân, trong mắt Tần Vũ Yên tràn đầy sự ngạc nhiên, Sở Hành Vân lại muốn tiến vào giữa thú triều?

- Chủ nhân, việc này ngàn vạn lần đừng nên!

Diêm Độc bên cạnh thần sắc kinh hoàng can ngăn nói:

- Nhiều linh thú như vậy, nếu bây giờ tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ xảy ra nguy hiểm.

- Diêm Độc nói không sai, chúng ta trước tiên nên ổn định cục diện, tìm hiểu rõ tình hình rồi mới nên đi cứu.

Cố Thanh Sơn liên tục gật đầu, hắn cũng không muốn Sở Hành Vân đi mạo hiểm như vậy.

- Hiện tại linh thú tuy nhiều, nhưng thực lực đa số không mạnh, nếu như bây giờ không xuất thủ, chờ đến khi thú triều tiến tới nhiều hơn thì Lạc Lan chắc phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định đi.

Kiếp trước, Sở Hành Vân không có cơ hội báo đáp ân tình của Lạc Lan.

Kiếp này hắn sống lại một đời, tự nhiên muốn bù đắp lại sự tiếc nuối trong lòng này, cho dù cơ hội sống của Lạc Lan có rất ít thì hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này.

Dịch giả: lightnight

Biên : Mei_hnmn

Team dịch : Vạn Yên Chi Sào

Nguồn : truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch