Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Kiếm Tôn

Chương 82: Hồn Hồi Về Vạn Năm Trước

Chương 82: Hồn Hồi Về Vạn Năm Trước




Ánh mắt Sở Hành Vân chậm rãi quan sát dãy núi. Mỗi một ngọn núi, mỗi một dòng sông, thậm chí mỗi một chỗ rừng rậm ở nơi này đều quen thuộc như vậy, vẫn tràn đầy nồng đậm sức sống.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Chân Hỏa Phượng Hoàng lại đưa ta về Thiên Linh Sơn? Cuối cùng là nó muốn nói cho ta biết cái gì?” Sở Hành Vân nghĩ Chân Hỏa Phượng Hoàng đưa hắn về Thiên Linh Sơn không phải là chuyện ngẫu nhiên mà chắc chắn là có mục đích nào đó.

Bỗng Thiên Linh Sơn rung lên, một luồng khí đen kịt từ bên trong Thiên Linh Sơn tuôn ra, mang theo khí tức tử vong nồng đậm không gì sánh được hướng về phía Chân Hỏa Phượng Hoàng lao tới.

Chân Hỏa Phượng Hoàng thấy thế liền mở miệng phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm ngay lập tức bao vây luồng khí đen kịt này lại rồi thiêu cháy nó, qua một thời gian ngắn thì cả hai đồng thời tiêu tán, biến mất trong không khí.

Nhưng mà luồng khí đen kịt kia không dừng lại mà tiếp tục từ trong lòng núi bay ra khiến cho cả Thiên Linh Sơn càng ngày càng chấn động mạnh hơn. Vô số thú vật gầm gừ, chim chóc kêu lên với vẻ sợ hãi, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này.

Ngao ô!

Một tiếng gầm cực kỳ vang dội từ trong dãy núi truyền ra. Không bao lâu sau, trong tầm mắt của Sở Hành Vân dần xuất hiện một con thú với thân thể cực kỳ khổng lồ. Nó lớn bằng cả một ngọn núi nhỏ, thân giống như hùng sư, trên lưng mọc ra hai cánh, còn đầu thì tràn đầy luồng khí có màu tối đen như mực. Những nơi nó đi ngang qua thì tất cả thực vật đều trở nên khô héo rồi chết đi, tựa như là bị cướp mất sinh cơ vậy.

“Diệt Hồn Yểm!” Vừa thấy rõ cả người của con thú này, Sở Hành Vân liền thốt lên kinh hãi, đồng thời cả người nhảy dựng lên.

Hắn không chỉ biết về con yêu thú khổng lồ này, mà thậm chí còn tận mắt thấy qua.

Năm đó, hắn khổ tu ở trên Thiên Linh Sơn, mỗi một chỗ một góc trong Thiên Linh Sơn hắn đều đã từng đi qua.

Ở trong chỗ sâu nhất của Thiên Linh Sơn có tồn tại một cái (1)bồn địa thật lớn. Trong bồn địa không có bất kì thiên địa linh tài gì, cũng không có trân quý bảo vật mà chỉ có thi thể khổng lồ của một con thú.

Căn cứ vào sách cổ ghi chép lại thì cái thi thể khổng lồ này thuộc về một loài thượng cổ dị thú có thể cướp đoạt sinh cơ của vạn vật tên là Diệt Hồn Yểm.

Giống như Chân Hỏa Phượng Hoàng, Diệt Hồn Yểm cũng là vô thượng thần thú trong truyền thuyết, thực lực của nó cực kỳ kinh khủng, không chút nào thua kém Chân Hỏa Phượng Hoàng.

Về phần tại sao nó lại chết ở trên Thiên Linh Sơn thì không ai biết cả.

Chỉ biết là từ vạn năm trước, cái thi thể của Diệt Hồn Yểm này đã tồn tại. Toàn bộ thi thể đều bị bao phủ trong một ngọn lửa kỳ dị, không phải cường giả có tu vi Võ Hoàng trở lên thì căn bản không có cách nào tới gần được.

“Hiện tại, Diệt Hồn Yểm xuất hiện ở trước mắt ta vẫn còn sống ở trên Thiên Linh Sơn mà chưa có chết. Nếu như kết hợp với ghi chép trong sách cổ, chẳng lẽ Diệt Hồn Yểm chết chính là do con Chân Hỏa Phượng Hoàng này gây ra?”

“Vậy hồn phách của ta cũng không có trở về Thiên Linh Sơn mà là bị tàn hồn Chân Hỏa Phượng Hoàng mang về vạn năm trước!”

Sở Hành Vân dựa theo từng manh mối đưa ra suy đoán của mình. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt Chân Hỏa Phượng Hoàng cùng Diệt Hồn Yểm đã lao vào nhau, tạo ra tiếng động rung trời.

Diệt Hồn Yểm là một loài thần thú cực kỳ hung hãn, đầu của nó không giống như những loài thú khác, không có máu thịt mà là một luồng khí dày đặc tối đen như mực.

Theo như sách cổ ghi chép thì luồng khí dày đặc đen kịt này chính là tử khí, chỉ cần tiếp xúc một chút thì sẽ bị cướp đoạt tất cả sinh cơ. Vì vậy, nơi Diệt Hồn Yểm xuất hiện thường thường đều sẽ biến thành một vùng đất chết.

Diệt Hồn Yểm cùng Chân Hỏa Phượng Hoàng ở trên không trung va chạm với nhau, một bên hỏa diễm ngập trời, một bên tử khí cuồn cuộn khiến cả một mảnh bầu trời đều bị nghiền nát, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Từ trong những cái khe nứt này tuôn ra một lực hút cực kỳ mạnh.

Chỉ cần bị hút vào khe nứt không gian thì bất cứ vật gì đều sẽ biến thành nát bấy!

“Đây là khung cảnh chiến đấu giữa cường giả Đế Cảnh sao?” Sở Hành Vân bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ chấn động.

Sở Hành Vân cũng từng đứng trên đỉnh của Chân Linh Đại Lục. Suốt đời, hắn chém giết vô số người, ngay cả cường giả có tu vi Võ Hoàng đều giết không ít, mỗi một trận chiến đấu đều có thể nói là kinh thiên động địa.

Nhưng so với cảnh tượng trước mắt này, hắn lại phát hiện tất cả những trận chiến mà hắn từng trải qua trước đây là nhỏ bé cỡ nào, ngay cả không gian đều lủng vài lỗ tạo ra khe nứt không gian, mà cường giả Võ Hoàng căn bản vô pháp làm được điều này. Đúng là cực kỳ khủng khiếp.

Ngao ô!

Diệt Hồn Yểm dường như hoàn toàn nổi giận, lại gầm lên một tiếng. Sau đó, thân thể của nó hóa thành một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt tiếp cận, đồng thời đem cánh chim Chân Hỏa Phượng Hoàng cắt một vết. Từ vết cắt đó không ngừng tuôn trào ra máu tươi, máu của Chân Hỏa Phượng Hoàng không có màu đỏ mà là màu vàng của hoàng kim.

Chân Hỏa Phượng Hoàng cũng không yếu thế phun ra Bất Diệt Chi Hỏa vào trên thân thể của Diệt Hồn Yểm. Hỏa diễm này tựa như dính vào xương vậy, cứ bùng cháy mãi, Diệt Hồn Yểm không cách nào đem nó dập tắt.

Hai con thần thú đánh nhau, con nào cũng không chịu thua kém con kia, mỗi một lần xuất thủ đều là dùng hết sức đánh vào chỗ hiểm của đối phương. Trận ác chiến diễn ra tròn ba ngày ba đêm rồi mới dừng lại.

Lúc này, toàn thân Diệt Hồn Yểm đều loang lổ vết máu, tử khí bao phủ trong đầu trở nên cực kỳ mờ nhạt, thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào sâu trong Thiên Linh Sơn tạo thành một cái hố sâu thật lớn.

Tình huống của Chân Hỏa Phượng Hoàng cũng không tốt hơn là bao.

Một tia tử khí đen kịt bám vào trên người của Chân Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu không ngừng ăn mòn sinh cơ tựa như tằm ăn lá dâu vậy. Hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng trên người cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lửa.

Chân Hỏa Phượng Hoàng bay lẩn quẩn ở trên không trung vài vòng, sau đó dùng tất cả sức lực cuối cùng mở miệng phun ra một luồng hỏa diễm bao phủ thân thể Diệt Hồn Yểm, cuối cùng hoàn toàn thiêu chết kẻ địch, chỉ còn lại một cái thi thể khổng lồ vẫn đang bốc cháy.

Phun xong luồng hỏa diễm kia, Chân Hỏa Phượng Hoàng liền ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng, sau đó vẫy hai cánh hướng về phía xa bay đi.

“Chân Hỏa Phượng Hoàng cùng Diệt Hồn Yểm đều là thần thú có thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, thực lực của chúng đều sàn sàn như nhau. Tuy rằng Chân Hỏa Phượng Hoàng dùng hỏa diễm thiêu chết Diệt Hồn Yểm nhưng nó cuối cùng cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mất đi tất cả sinh cơ.”

Sở Hành Vân cảm thán nói.

Hắn mới vừa nói xong thì Chân Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên ngừng vỗ cánh, từ giữa không trung rớt xuống, hỏa diễm tắt lịm, một tia sinh cơ cuối cùng cũng bị tử khí ăn mòn mất.

Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng cảm giác đôi mắt của mình dần trở nên mờ đi, ý thức biến mất.

“Ta đoán quả nhiên không sai, khung cảnh vừa rồi đúng là tại Thiên Linh Sơn vạn năm trước. Diệt Hồn Yểm cùng Chân Hỏa Phượng Hoàng đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thậm chí Diệt Hồn Yểm chết, Chân Hỏa Phượng Hoàng cũng cận kề cái chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thi thể Diệt Hồn Yểm bị bao phủ bởi Bất Diệt Chi Hỏa, ngọn lửa này đương nhiên là đến từ Chân Hỏa Phượng Hoàng .” Sở Hành Vân rốt cục biết được đoạn lịch sử phủ đầy bụi này, trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác tự hào.

Về phần vì sao trên Thiên Linh Sơn không có thi thể Chân Hỏa Phượng Hoàng thì trong lòng Sở Hành Vân cũng đã sớm có đáp án.

Nghe đồn, lúc Chân Hỏa Phượng Hoàng sắp gặp tử vong thì nó có thể phân hoá toàn thân máu huyết, tiến hành niết bàn trọng sinh. Chắc là Chân Hỏa Phượng Hoàng kia trong chớp mắt tính mạng cận kề cái chết đã thi triển ra bản mạng thiên phú này của nó, nhờ đó tránh được một kiếp.

“Nếu như ta cũng có thể có được thiên phú niết bàn trọng sinh này thì đối mặt với ám sát của Tiêu Hình Thiên năm đó, ta hẳn là vẫn có thể sống sót.” Sở Hành Vân tự giễu một tiếng.

Mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình đã trở về không gian trong Luân Hồi Thạch.

Nhưng điều bất đồng là, chính giữa không gian đột nhiên xuất hiện thêm một ao nước to lớn, dài rộng đều trên trăm mét.

Trong ao tràn đầy chất lỏng màu đỏ, từ xa nhìn lại quả thực giống như là bể máu vậy, không ngừng sôi trào tạo thành từng lớp sóng màu máu.

Phía trên không trung cái ao có một giọt máu lơ lửng. Trong giọt máu có hình ảnh của một con Chân Hỏa Phượng Hoàng nhỏ đang ngửa mặt lên trời hót vang, phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ chất lỏng màu máu trong ao.

“Trong giọt máu này có ẩn chứa sinh cơ vô cùng mạnh mẽ! Chẳng lẽ đây là bản mạng tinh huyết của Chân Hỏa Phượng Hoàng?”

Trong đầu Sở Hành Vân mới vừa hiện lên suy nghĩ này thì không có dấu hiệu nào báo trước, một luồng ánh sáng từ bên trong Luân Hồi Thiên Thư xuất hiện rồi ngay lập tức bay vào trong đầu của hắn.

(1)bồn địa : một cái hố sâu lớn mà khi con thần thú Diệt Hồn Yểm rớt từ trên cao xuống tạo thành

Dịch giả : lushi

Biên : Mei_hnmn

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn : truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch