WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Linh Kiếm Tôn

Chương 119: Thanh Liên Võ Điển

Chương 119: Thanh Liên Võ Điển




Tuy nói là xử phạt nhưng nơi giam giữ Sở Hành Vân lại là một tòa đình viện có cảnh sắc ưu nhã. Trong viện, hoa cỏ mọc thành từng bụi, cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách, bên ngoài viện còn có vài chấp pháp đệ tử thủ hộ, so với võ phủ trưởng lão còn muốn tốt hơn.

Lạc Lan cũng theo Sở Hành Vân đến nơi này.

Theo như cách nói của Thiết Vô Tâm là vì Sở Hành Vân chịu tổn thương nghiêm trọng nên để Lạc Lan ở kế bên chiếu cố, hỗ trợ hắn dưỡng thương tại chỗ này.

Nếu để cho đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ biết, bọn họ nhất định sẽ hâm mộ đỏ mắt lên. Đãi ngộ như thế này căn bản không phải xử phạt, trái lại giống như là khen thưởng!

Lạc Lan đỡ Sở Hành Vân đi vào đình viện, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, viền mắt bỗng trở nên có chút ướt át.

-Làm sao vậy?

Sở Hành Vân quay sang nhìn Lạc Lan, hỏi.

-Sở đại ca, khi nào thì ta có thể bắt đầu chính thức tu luyện?

Lạc Lan chớp mắt một cái, trong giọng nói có phần nghiêm túc:

-Ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẻ, như vậy thì ta mới có thể bảo hộ, không để ngươi bị tổn thương.

Trong khoảng thời gian Sở Hành Vân mất tích, Lạc Lan ngoại trừ đứng ở cửa thành chờ thì trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều thứ.

Lạc Lan đột nhiên phát hiện sau khi Sở Hành Vân rời đi, nàng ta cảm thấy rất mờ mịt, không biết nên làm gì, lại càng không biết đi đâu.

Loại cảm giác này rất khó chịu.

Cho nên Lạc Lan muốn bắt đầu tu luyện, trở nên cường đại lên để có thể tùy thời đi theo bên người bảo vệ Sở Hành Vân.

-Nha đầu ngốc.

Sở Hành Vân sao lại không biết ý nghĩ trong lòng Lạc Lan. Hắn sờ sờ đầu của nàng, cũng cảm thấy đây là thời điểm để cho Lạc Lan chính thức bắt đầu tu hành.

Mấy ngày này, Sở Hành Vân đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền thụ cho Lạc Lan, giải đáp cho Lạc Lan hiểu rõ hầu hết thắc mắc trên con đường tu luyện. Bây giờ, có lẽ cũng đã tới lúc thực hành.

Sở Hành Vân lấy ra một quyển sách từ bên trong nhẫn trữ vật, cười đưa cho Lạc Lan, nói:

-Cầm đi.

Thần sắc Lạc Lan trở nên vui vẻ, liếc mắt nhìn thì thấy trên mặt bìa quyển thư tịch có viết bốn chữ như rồng bay phượng múa: Thanh Liên Võ Điển.

-Sở đại ca, công pháp này có cấp bậc gì?

Lạc Lan tràn đầy tò mò hỏi. Nàng biết rõ tri thức Sở Hành Vân bác đại tinh thâm, công pháp mà hắn lấy ra khẳng định không phải vật phàm.

-Cái này…ta cũng không rõ lắm.

Sở Hành Vân ấp úng nói khiến Lạc Lan có chút kinh ngạc hỏi:

-Công pháp này là ngươi lấy ra, sao ngươi lại không rõ lắm?

-Bộ công pháp này được ta tìm thấy trong một cái di tích thượng cổ. Lúc ta lấy được thì mặt trên cũng không có ghi chú gì nhiều, vì vậy mà ta cũng không biết nó có đẳng cấp ra sao.

Sở Hành Vân có chút bất đắc dĩ giải thích, khiến cho Lạc Lan có chút dở khóc dở cười.

Thấy biểu tình đáng yêu của Lạc Lan, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói:

-Tuy ta không biết phẩm cấp của Thanh Liên Võ Điển là gì, nhưng ta có thể đảm bảo công pháp này tuyệt đối thích hợp nhất với ngươi nhất, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh.

-Thật sự?

Lạc Lan mở to hai mắt.

-Đó là đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi chưa?

Vừa thốt ra lời này, Sở Hành Vân nhất thời cảm giác mình có điểm giống đại thúc hèn mọn lừa gạt tiểu cô nương, trên mặt càng vui vẻ hơn.

Kỳ thực Sở Hành Vân cũng không có lừa gạt Lạc Lan, hắn thực sự không biết phẩm cấp của bộ công pháp Thanh Liên Võ Điển này.

Năm đó, trong lúc Sở Hành Vân khổ tu ở trên Thiên Linh Sơn thì vô tình tiến nhập một cái bí cảnh cổ quái.

Bí cảnh này là một chỗ mộ địa(1), bên trong chôn cất thi thể của một gã cường giả thời thượng cổ.

Tuy là mộ địa nhưng cả tòa bí cảnh không có chút khí tức tử vong nào, ngược lại sinh cơ tỏa ra bừng bừng, thanh liên(2) mọc thành bụi khắp nơi.

Sau khi tiến nhập bí cảnh, Sở Hành Vân nỗ lực điều tra một phen thì mới biết được tên cường giả này là Thanh Liên Võ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ. Sau khi hắn ngã xuống liền phong bế sinh cơ, an nghỉ ở bên trong Thiên Linh Sơn.

Thanh Liên Võ Điển này chính là công pháp Thanh Liên Võ Hoàng tu luyện, huyền diệu không gì sánh được, theo cảnh giới người tu luyện tăng lên thì tác dụng của nó càng trở nên mạnh mẽ. Đây là loại loại công pháp hiếm thấy, cùng tăng trưởng với người tu luyện.

-Lạc Lan sỡ hữu Võ Linh Cửu Tinh Thủy Tiên, chính là võ linh hình trưởng thành, tu vi tăng lên thì đồng thời võ linh cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu là công pháp tầm thường, căn bản vô pháp phát huy ra cái ưu thế này, mà Thanh Liên Võ Điển lại rất phù hợp, hai thứ vừa vặn hoàn mỹ bổ trợ lẫn nhau.

Trong trí nhớ của Sở Hành Vân còn có mấy môn công pháp hình trưởng thành không tầm thường, nhưng đều thua kém xa Thanh Liên Võ Điển.

Dù sao thì Thanh Liên Võ Điển cũng là do Thanh Liên Võ Hoàng tự nghĩ ra, huyền diệu tinh thâm trong đó ngay cả Sở Hành Vân đều phải sinh lòng cảm thán, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để truyền thụ cho Lạc Lan.

Mở Thanh Liên Võ Điển ra, Sở Hành Vân đơn giản giảng giải một lần, sau đó để Lạc Lan vào phòng khổ tu.

Cho tới bây giờ, con đường tu hành cũng không có đường tắt.

Những việc Sở Hành Vân có thể làm chỉ là chỉ dẫn, còn việc tu hành thì cần Lạc Lan nỗ lực khổ tu, cũng chỉ có như vậy thì nàng mới có thể hiểu rõ những thứ đã được Sở Hành Vân truyền thụ.

Lạc Lan đi rồi, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở trong đình viện, bắt đầu khôi phục linh lực tiêu hao. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cửa bị đẩy ra, người tới đương nhiên là Tuyết Đương Không cùng Tuyết Khinh Vũ.

-Được lắm Sở Hành Vân, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi sâu như vậy, lại dám tính toán trên đầu ta.

Vừa đi vào cửa, Tuyết Đương Không liền mở miệng quát lớn. Cũng may là cả tòa đình viện đều được bày trận pháp cách âm nên không có kinh động đến những tên chấp pháp đệ tử ở bên ngoài.

Tuy Tuyết Đương Không là các chủ Linh Binh Các nhưng đồng thời hắn cũng là khách khanh vinh dự trong Lăng Tiêu Vũ Phủ, có địa vị rất cao, hơn nữa còn có thân phận Luyện Khí Sư đệ nhất Lưu Vân Hoàng Triều nhận được sự tôn kính từ vô số võ giả, thế lực.

-Tuyết lão, tại sao ngươi lại nói những lời này?

Sở Hành Vân đứng lên, cố ý giả bộ không biết nói.

-Lúc ngươi rời khỏi Linh Binh Các liền cố ý cất cao giọng nói rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, muốn đi tìm Lý Trần cùng Lý Dật tính sổ, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người khiến người Tuyết gia cũng theo ngươi đi tới Lăng Tiêu Vũ Phủ.

Tuyết Đương Không nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, chậm rãi nói tiếp:

-Ngươi làm như vậy là bởi vì ngươi đã sớm nghĩ đến Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình sẽ ra tay với ngươi, do đó đem người Tuyết gia chúng ta làm tấm chắn, tạo cơ hội cho ngươi tiêu diệt Tiêu Đình. Ta nói không sai chứ?

Nghe Tuyết Đương Không nói như thế, Tuyết Khinh Vũ tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, đợi câu trả lời của hắn.

Sở Hành Vân nhếch miệng lên, cười hắc hắc đáp:

-Ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể dự đoán được Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình sẽ ra tay với ta, hơn nữa, ta cất cao giọng chỉ đơn thuần là muốn nâng cao tinh thần mà thôi.

-Giả bộ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi!

Tuyết lão tràn đầy khinh bỉ trừng mắt nhìn Sở Hành Vân.

Hắn sống hơn nửa đời người, trải qua không biết phong ba bão táp, đã sớm gặp tình huống này không này không biết bao nhiêu lần, há lại sẽ bị Sở Hành Vân lừa dối như vậy.

Thật ra, lúc Sở Hành Vân mở miệng chế giễu Tiêu Đình thì Tuyết Đương Không đã cảm giác có gì đó không đúng.

Tiêu Đình là trưởng lão Lăng Tiêu Vũ Phủ, không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn có vô số đệ tử, thủ hạ. Nếu như cùng nhau xông lên, dù cho Sở Hành Vân mạnh hơn đi nữa thì cũng sẽ cạn kiệt linh lực mà chết, càng chưa nói còn có Cổ Thanh Tùng đứng ở đó.

Nhưng cuối cùng Sở Hành Vân lại không chút nào sợ hãi, tiếp tục mở miệng giễu cợt hai người.

Đây cũng không phải là cử chỉ của mãng phu(1), mà chắc chắn là Sở Hành Vân sớm đã có dự liệu, biết ở thời khắc nguy cơ thì Tuyết Khinh Vũ cùng Tuyết gia sẽ đứng ra trợ giúp hắn trong hỗn chiến.

-Tiểu tử ngươi thật khôn khéo, thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị ngươi lừa rồi. Hiện tại, xem ra Tiêu Đình chết ở trong tay của ngươi thật đúng là một điểm cũng không oan uổng.

Tuyết Đương Không hơi hí mắt nói ra, đã không còn xem Sở Hành Vân là một tên mao đầu tiểu tử nữa.

Tâm tính, lòng dạ như vậy đã hơn xa hắn, cho dù là nhân vật kiêu hùng xưng bá nhất phương đều phải cam bái hạ phong, cũng bị Sở Hành Vân dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay!

(1)Mộ địa : nơi chôn cất thi thể

(2)Thanh liên : hoa sen

(3)Mãng phu: chỉ người không có đầu óc, làm ra hành động không có suy nghĩ

Dịch giả : lushi

Biên : Mei_hnmn

Team dịch : Vạn Yên Chi Sào

Nguồn : truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.