Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Kiếm Tôn

Chương 117: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 117: Gậy Ông Đập Lưng Ông




Cảnh tượng trước mắt này giống như có một loại hấp dẫn huyền diệu nào đó khiến mọi người đều nín thở, đầu óc trống rỗng, hai mắt mở to cho đến khi từng tiếng xé gió vang lên, mới đánh vỡ thế cục yên tĩnh này.

Lúc này, từng đạo thân ảnh từ trong Lăng Tiêu Vũ Phủ chạy tới nơi này. Bọn họ mặc trường bào đặc chế màu đen, hình như là chấp pháp đệ tử của Chấp Pháp Điện. Thấy cục diện hiện tại, trên mặt bọn họ toát ra thần sắc kinh hãi.

Ở phía sau chấp pháp đệ tử có một lão giả xuất hiện, chậm rãi bước về phía trước.

Đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ thấy lão giả này, khuôn mặt thoáng chốc hơi run rẩy giống như gặp phải chuyện đáng sợ nào đó. Tất cả đều lẳng lặng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của lão giả, căn bản không dám nhìn thẳng.

Lão giả này tên là Thiết Vô Tâm, là điện chủ Chấp Pháp Điện, cũng chính là người có quyền chấp pháp tối cao trong Lăng Tiêu Vũ Phủ.

Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, khi thấy rõ thi thể trong hố sâu thì hai đạo mày kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, khiến cho toàn bộ không gian đều hơi bị đọng lại.

-Thiết trưởng lão, tất cả sự việc trước mắt đều là do Sở Hành Vân làm ra. Tên cuồng đồ này không chỉ giết anh ta, còn giết luôn cả trưởng lão Tiêu Đình, thỉnh ngài nhanh chóng bắt giam hắn, nếu không toàn bộ Lăng Tiêu Vũ Phủ đều sẽ bị hắn náo động đến long trời lở đất!

Thấy Thiết Vô Tâm đến, trong lòng Lý Trần dâng lên một tia hy vọng nên lập tức đứng ra tố cáo Sở Hành Vân.

-Lý Dật và Tiêu Đình bị giết?

Ánh mắt Thiết Vô Tâm hơi ngưng trọng.

Vừa rồi, hắn cảm giác được có dư âm chiến đấu lan ra rất mạnh mẽ tại Lăng Tiêu Vũ Phủ nên lập tức dẫn người chạy tới, tưởng rằng có Địa Linh Cảnh cường giả đang chiến đấu.

Nhưng không ngờ, Lý Trần lại nói người xuất thủ chính là người thanh niên gầy chỉ có tu vi Tụ Linh Cảnh tam trọng trước mắt này, hơn nữa, thanh niên này còn giết cả Lý Dật lẫn Tiêu Đình.

-Tu vi Lý Dật đã đạt đến cảnh giới Tụ Linh Cảnh bát trọng, Tiêu Đình thì đã bước chân vào cảnh giới Địa Linh Cảnh, tiểu tử này lại có thể giết cả hai người? Ngươi đùa gì thế!

Thiết Vô Tâm căn bản không tin tưởng Lý Trần, nhưng hắn lại cảm giác được trong cơ thể Sở Hành Vân tỏa ra khí tức cuồng bạo, cùng khí tức hắn cảm nhận được vừa rồi gần như giống nhau như đúc.

Hít sâu một hơi, Thiết Vô Tâm vất bỏ tất cả tạp niệm ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, lạnh lùng hỏi:

-Sở Hành Vân, lời Lý Trần vừa mới nói có phải là thật hay không, Lý Dật cùng Tiêu Đình là do ngươi giết?

-Không sai, hai người này đều là ta giết.

Sở Hành Vân không cãi lại, trực tiếp thẳng thắn thừa nhận.

-Tại sao ngươi lại muốn giết hai người bọn họ?

Thiết Vô Tâm hỏi tiếp một câu, tuy trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng sôi trào mãnh liệt, kinh hãi không ngớt.

-Ta cùng Lý Dật ước định sinh tử chiến. Sau khi thắng, ta xuất thủ giết chết Lý Dật tại chỗ. Tên Tiêu Đình này không biết vì sao giận tím mặt, trực tiếp ra tay với ta nên ta cũng giết hắn luôn rồi.

Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói có vẻ rất là tùy ý.

-Làm càn!

Thiết Vô Tâm tức giận quát một tiếng, rồi nói:

-Môn quy có ghi: nghiêm cấm chém giết trong Vũ Phủ. Sở Hành Vân, ngươi thật to gan, giết Lý Dật không nói, ngay cả Tiêu Đình là trưởng lão Vũ Phủ cũng đều giết. Trong mắt ngươi, rốt cục có còn hai chữ môn quy hay không!

-Thiết trưởng lão, ngươi hiểu lầm rồi. Sở Hành Vân sở dĩ xuất thủ giết chết Lý Dật cùng Tiêu Đình, đó là vì...

Dương Phong tức tốc chạy lại, muốn trợ giúp Sở Hành Vân giải thích, nhưng hắn còn chưa nói hết lời, Sở Hành Vân đã đưa tay, cắt đứt lời của hắn.

Sở Hành Vân bước lên một bước, trực tiếp mặt đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Thiết Vô Tâm, mở miệng cười một tiếng, sau đó nói:

-Mấy ngày trước trong Mê Vụ Sâm Lâm, Lý Trần tụ tập những đệ tử khác trăm phương ngàn kế đuổi giết ta, ta xuất thủ chém giết ngược lại thì lại bị Lý Dật gây thương tích, còn bị mang tiếng xấu. Khi đó, hai người bọn họ có tuân thủ quy tắc sao?

- Sau đó, Lý Trần cùng Lý Dật tiếp tục ra tay, thậm chí triệu tập đệ tử Vân Mộng Vũ Phủ tới vây giết, đẩy ta vào hiểm cảnh lần thứ hai nhưng mạng ta lớn, may mắn còn sống sót. Sau khi ta trở lại Lăng Tiêu Vũ Phủ liền lấy danh nghĩa đệ tử nòng cốt khiêu chiến Lý Dật, trên lôi đài xuất thủ chém giết hắn. Xin hỏi, ta sai ở chỗ nào?

- Tiêu Đình dùng thân phận trưởng lão áp bức ta, đồng thời thông đồng cùng Cổ Thanh Tùng xuất thủ, muốn ép ta đi vào khuôn khổ. Ta lâm nguy tự vệ nên cũng giết chết hắn. Chuyện này lại là sai ở chỗ nào? lẽ nào ta nên đứng bất động, tùy ý để hắn ra tay, tùy ý để hắn hành hạ đến chết?

Sở Hành Vân lạnh lùng chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện. Mỗi một câu một chữ đều cực kỳ rõ ràng, âm thanh vang vọng truyền vào trong tai tất cả mọi người, đồng trời cũng truyền vào trong tai Thiết Vô Tâm khiến khiến tâm thần hắn chấn động.

-Ngươi ăn nói bậy bạ, ta lúc nào truy sát ngươi?

Nghe Sở Hành Vân kể ra mọi chuyện, Lý Trần bắt đầu hoảng hốt, căn bản không nguyện ý thừa nhận những việc này, còn nói Sở Hành Vân mở miệng nói bậy.

-Ta với ngươi không thù không oán, sở dĩ vừa rồi xuất thủ đều chỉ là vì hỗ trợ Tiêu trưởng lão ngăn cuồng đồ lại, tuyệt không hai lòng!

Cổ Thanh Tùng cũng lên tiếng, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người Tiêu Đình đã chết, con ngươi liên tục đảo qua lại, sau đó chuyển hướng nói:

-Còn nữa, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo ở trong Mê Vụ Sâm Lâm, đệ tử Vân Mộng Vũ Phủ tuyệt đối không xuất thủ với ngươi. Cả quá trình khảo hạch ta đều chăm chú quan sát Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh, bọn họ không có biện pháp phân thân, làm sao có thể liên thủ cùng Lý Trần đối phó ngươi?

-Ồ! Thật sao?

Sở Hành Vân nghe thấy Cổ Thanh Tùng cãi lại, nhất thời nhếch miệng cười, sau đó hỏi ngược lại:

-Tựa hồ từ đầu tới đuôi ta cũng chưa nói qua người cùng Lý Trần liên thủ là Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh đi?

Lộp bộp!

Trong lòng Cổ Thanh Tùng cảm giác như chìm xuống tận đáy vực sâu, cả gương mặt trở nên trắng xám, tứ chi run rẩy.

Đám người chung quanh nghe được lời Sở Hành Vân nói, lại nhìn thấy Cổ Thanh Tùng biểu hiện ra dị dạng, bên trong tròng mắt lóe ra tinh mang, đều đã nhận ra có điều gì đó không phù hợp.

-Có người tự mình gậy ông đập lưng ông, thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.

Dương Phong châm chọc, không chút nào che giấu vẻ khinh bỉ sâu trong nội tâm mình.

Thật ra, Cổ Thanh Tùng cũng không phải là người ngu xuẩn, hắn là trưởng lão truyền công của Vân Mộng Vũ Phủ, địa vị to lớn, lòng dạ đương nhiên sâu thâm khó lường.

Nhưng những việc xảy ra ở trước mặt hắn hôm nay thật sự quá rung động, nhất là một kiếm kia của Sở Hành Vân tạo ra vạn thú bôn đằng, hỏa thiêu hư không đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn, khiến tâm thần hắn đại loạn.

Tình huống như vậy, hắn không cách nào suy tính bất cứ điều gì, nên vừa nói liền bị Sở Hành Vân bắt được một cái kẽ hở cực kỳ lớn.

-Những lời ta vừa nói, nếu như Thiết trưởng lão vẫn như trước không tin thì cũng không sao, cảnh tượng lúc đầu có rất nhiều tân tấn đệ tử đều chính mắt thấy, ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút thì có thể biết được chân tướng.

Sở Hành Vân lại đưa mắt nhìn vào trên người của Thiết Vô Tâm, thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, cười nhạt nói:

-Nhưng ta kiến nghị Chấp Pháp Điện các ngươi nên tỉ mỉ điều tra một phen. Dù sao chuyện này liên quan đến hai đại Vũ Phủ, nếu như chỉ là điều tra qua loa thì ngày sau, sợ rằng uy tín Chấp Pháp Điện sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.

-Ngươi...

Thiết Vô Tâm nhất thời tức giận, tên tiểu tử này lại dám nói lời uy hiếp hắn!

Nhưng mà, Sở Hành Vân nói những câu này cũng rất có lý.

Cả sự việc liên lụy rất rộng, nếu như không xử lý thỏa đáng thì không chỉ có uy tín Chấp Pháp Điện bị hủy hoại, sợ rằng ngay cả uy danh Lăng Tiêu Vũ Phủ cũng đều có thể bị người (1)đàm tiếu.

(1)Đàm tiếu : bàn luận, lấy làm trò cười,

Dịch giả : lushi

Biên : Mei_hnmn

Team dịch : Vạn Yên Chi Sào

Nguồn : truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch