Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Kiếm Tôn

Chương 115: Đến Lượt Ngươi

Chương 115: Đến Lượt Ngươi




Tiêu Đình nhìn đầu lâu dữ tợn trước mắt, lửa giận trên người trong chớp mắt bộc phát, hắn giống như một đầu linh thú phát điên, linh lực ngưng tụ thành uy áp bá đạo, hung hăng đè lên trên người Sở Hành Vân.

- Sở Hành Vân, ngươi thật lớn mật, ngươi đã thắng Lý Dật tại sao còn ra tay chém giết hắn. Giết hại đồng môn không có lý do chính là điều tối kị ở Lăng Tiêu Vũ Phủ, ngươi có biết tội của mình không!

Thanh âm như sấm sét nổ vang chấn động cả không gian đang yên lặng, đồng thời khiến cho mọi người hoàn hồn lại, một lần nữa tập trung theo dõi.

Sở Hành Vân cũng lạnh lùng cười nói:

- Cuộc chiến sinh tử, người thắng có thể nắm trong tay mạng sống của người thua; Ta đã thắng Lý Dật nên muốn chém muốn giết là quyền của ta, có liên quan gì tới ngươi sao?

Cả khán đài đều điên cuồng gật đầu, cuộc chiến giữa Sở Hành Vân và Lý Dật đúng là cuộc chiến sinh tử, người thắng sống, người thua chết nên cũng không hề trái với môn quy.

- Ta chính là trưởng lão của Lăng Tiêu Vũ Phủ, tính mạng của môn hạ đệ tử ta không thể quan tâm sao?

Tiêu Đình bị tức giận đến đỏ bừng cả mặt, giọng khàn khàn nói:

- Theo ta đoán chắc chắn ngươi có hận ý với Lý Dật nên đã cố ý sắp đạt cuộc chiến này để diệt trừ hắn!

- Quả không hổ danh là Tiêu trưởng lão, ngươi nói không sai, lý do ta đề nghị một cuộc chiến vì muốn chém giết Lý Dật để giải tỏa mối hận trong lòng.

Sở Hành Vân nói đến đây thì ánh mắt trở nên lạnh nhạt, trầm giọng nói:

- Nếu Tiêu trưởng lão đối với cuộc chiến này vẫn còn có ý kiến thì ta không ngại lấy luôn cái mạng chó của ngươi.

Lời này khiến cho sắc mặt Tiêu Đình kịch liệt biến đổi, hắn cảm giác được một lực lượng khó thể miêu tả bằng lời phát ra từ trên người Sở Hành Vân, trong con ngươi đen kịt kia không mang một tia cảm xúc nào, trông giống như một cơ thể lạnh lùng không sinh cơ.

“Tiểu tử này thật sự là người thế nào?” Thân thể Tiêu Đình khẽ run, trên trán của hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được cơn lạnh phát ra từ xương sống.

Lúc này Cổ Thanh Tùng đứng ở cách đó không xa cũng chú ý tới lực lượng kinh khủng trên người của Sở Hành Vân, trái tim kịch liệt co thắt, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên những việc xảy ra ở Hắc Thủy Thành.

- Tiêu trưởng lão.

Cổ Thanh Tùng sử dụng linh lực truyền âm khiến âm thanh của hắn xuất hiện trong đầu của Tiêu Đình, hắn ngưng trọng nói:

- Tên này rất là kì quái, thực lực tăng lên với một tốc độ kinh khủng. Hôm nay nếu để hắn rời đi thì không xa trong tương lai sẽ là đại họa của chúng ta!

Những lời này của Cổ Thanh Tùng có kèm theo sát ý.

Lúc ở Hắc Thủy Thành, Sở Hành Vân chỉ vừa bước vào Tụ Linh Cảnh đã biết mượn thiên địa chi thế chém ra một kiếm làm hắn bị thương.

Từ đó đến nay mới có nửa tháng mà Sở Hành Vân đã bước vào Tụ Linh Cảnh tam trọng, đồng thời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đem Lý Dật có tu vi Tụ Linh Cảnh bát trọng chém chết.

Tốc độ phát triển như vậy thật sự kinh hãi thế tục (làm mọi người kinh hãi), nếu như cho Sở Hành Vân thêm một năm đến một năm rưỡi nữa chắc chắn hắn sẽ có thực lực chém giết hai người bọn họ.

Tiêu Đình bị lời này dọa sợ, ân oán giữa hắn và Sở Hành Vân đã không thể nào hàn gắn lại được, Sở Hành Vân đã giết chết Lý Dật, có lẽ người tiếp theo sẽ là hắn.

“Hiện tại ta có tu vi Địa Linh Cảnh tam trọng, mỗi lần muốn tăng lên một trọng đều cần thời gian dài tích lũy, nhưng Sở Hành Vân lại hoàn toàn khác, thiên phú của hắn vô cùng cao, đồng thời được Dương Viêm xem trọng. Không được, ta không thể để hắn lớn lên, kẻ này nhất định phải chết!”

Những ý niệm giết chóc hiện lên trong đầu Tiêu Đình, trên mặt của hắn không còn vẻ mờ mịt khiếp sợ mà thay vào đó là lạnh lùng, hai mắt tràn ngập sát ý.

- Sở Hành Vân, ngươi đã giết chết Lý Dật lại dám uy hiếp ta, còn tuyên bố sẽ chém giết ta; hành động như vậy hoàn toàn không để ta vào mắt, không để Lăng Tiêu Vũ Phủ vào mắt. Hôm nay ta sẽ thay Lăng Tiêu Vũ Phủ thanh lý môn hộ!

Tiêu Đình trực tiếp đặt lên đầu của Sở Hành Vân một tội danh, chỉ tay về phía hắn quát lên:

- Tất cả đệ tử của Lăng Tiêu Vũ Phủ nghe lệnh, nhanh chóng ra tay chém giết tên cuồng đồ này cho ta!

Dứt lời, Tiêu Đình lập tức xông lên, không tiếp tục che giấu sát ý của mình.

- Thi đấu Phong Vân Lôi Đài thật đặc sắc, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên cuồng đồ, tất cả đệ tử của Vân Mộng Vũ Phủ nghe lệnh, nhanh chóng hỗ trợ đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ bắt kẻ này, nếu có thể thì cứ giết không cần lo lắng hậu quả!

Cổ Thanh Tùng cũng trực tiếp ra lệnh, hắn nháy mắt với Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh, nhóm ba người nhanh chóng lao về phía võ đài, ánh sáng của võ linh cũng từ từ xuất hiện.

- Diệp Hoan.

Dương Phong liếc mắt nhìn Diệp Hoan, Diệp Hoan cũng nhìn hắn, hai người mạnh mẽ gật đầu rồi phóng ra võ linh của mình, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Sở Hành Vân.

Trong khoảnh khắc, cả tòa lôi đài trở nên hỗn loạn không gì sánh được, vô số thân ảnh lao tới, hoặc là chém giết, hoặc là ngăn cản, thậm chí còn có người muốn đục nước béo cò, đứng đằng sau thu lấy lợi ích.

Dưới ánh mắt đang quan sát của người ngồi trên trên khán đài thì linh lực bạo động xuất hiện vô số, máu tươi phun trào cứ như đang ở giữa một cuộc chiến vô cùng tàn khốc, một ít kẻ nhát gan bị cảnh tượng này dọa xanh mặt, cả người lạnh run đến ngã xụi lơ trên mặt đất.

- Tại sao lại có người của Tuyết gia?

Ánh mắt Cổ Thanh Tùng hơi co lại, hắn kinh ngạc phát hiện ở bên trong quảng trường xuất hiện một nhóm người ngăn cản đệ tử của Lăng Tiêu Vũ Phủ.

Những người này đều đến từ Tuyết gia, mà người cầm đầu lại là Tuyết Khinh Vũ.

“Tuyết Khinh Vũ cùng Sở Hành Vân không hề có quan hệ gì, vì sao nàng lại đột nhiên ra tay, còn đám người Tuyết gia này hình như cũng biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị kĩ càng.” Tiêu Đình kinh ngạc, cảm giác như mình đã bị tính toán, hắn như thấy một bàn tay đem toàn bộ mọi việc khống chế, mọi cử chỉ hành động của hắn đều bị đoán ra.

“Đây là chuyện không thể nào, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi.”

Hai mắt Cổ Thanh Tùng âm trầm, quay sang nói với Tiêu Đình:

- Ta giúp ngươi mở đường, ngươi mau đi giết Sở Hành Vân, mọi trách nhiệm Vân Mộng Vũ Phủ sẽ giúp ngươi gánh chịu nên không cần phải nương tay.

- Được!

Những lời này khiến Tiêu Đình không còn lo lắng bất kì hậu quả gì nữa.

Hắn rút ra một trường thương màu đen, tốc độ đột nhiên tăng lên, âm sát lực hùng hậu phóng ra, hất bay tất cả mọi người trước mặt, mở ra một lối đi về phía Sở Hành Vân.

- Lúc này ta muốn xem ngươi còn trốn được bằng cách nào!

Hai mắt Tiêu Đình tràn đầy vẻ dữ tợn, không ngừng có cường giả muốn ngăn cản hắn nhưng đều bị Cổ Thanh Tùng cùng những cao thủ của Vân Mộng Vũ Phủ cản lại khiến hắn có thể bình yên tới gần Sở Hành Vân.

- Trốn? Vì sao ta phải trốn?

Sở Hành Vân cảm giác được sát ý trên người Tiêu Đình nhưng vẫn bình tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt chuyển thành màu đỏ hồng, bên trong giống như có linh thú di chuyển không ngừng.

- Từ lúc ta quyết định leo lên lôi đài thì trong lòng ta, ngươi và Lý Dật đã bị tuyên án tử hình. Lý Dật đã chết rồi, hiện tại cũng nên đến lượt ngươi.

Nụ cười trên mặt của Sở Hành Vân ngày càng tươi, hai tay của hắn xuất hiện chín cây châm nhỏ có hai màu đỏ xanh, trên thân như có lửa bao phủ, nhanh chóng đâm về những huyệt lớn quanh thân thể hắn.

Oanh!

Khi chín cây Âm Dương Hỏa Châm đâm vào trong cơ thể, trên người Sở Hành Vân lập tức tỏa ra khí tức kinh người, linh lực không ngừng tăng lên tỏa ra tràn ngập không gian rồi biến thành vô số thú ảnh cuồng bạo.

Vô số thú ảnh chồng chất như có khuynh hướng bao phủ hoàn toàn núi đồi, rống lên một tiếng khiến hỏa quang xuyên thấu bầu trời, tạo ra cảm giác muốn phá hủy hoàn toàn Hoàng Thành, uy thế chấn động thiên địa!

Dịch giả: Hào Ca

Biên: Mei_hnmn

Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch