Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Kiếm Tôn

Chương 112: Ngươi Nghĩ Mình Là Ai?

Chương 112: Ngươi Nghĩ Mình Là Ai?




Lăng Tiêu Vũ Phủ bố trí Phong Vân Lôi Đài, không những có thể cổ vũ tân tấn đệ tử mà còn khiến các trưởng lão lựa chọn được những người có thiên phú tốt để thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng.

Ngày hôm này là ngày thi đấu Phong Vân Lôi Đài cuối cùng, trong sân rộng của Lăng Tiêu Vũ Phủ tụ tập không ít cường giả cao thủ, cũng không thiếu trưởng lão và đệ tử của những Vũ Phủ khác tới quan sát, cảnh tượng vô cùng sôi động.

Trên lôi đài, Lý Trần ngang nhiên mà đứng, tay cầm Cuồng Phong Ngân Thương, đầu ngẩng cao, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn về người đối diện.

Tu vi của Lý Trần là Tụ Linh Cảnh ngũ trọng, đối thủ của hắn là Tụ Linh Cảnh tam trọng, thực lực có sự chênh lệch nhất định cho nên dưới thương pháp liên tục của Lý Trần, đối thủ nhanh chóng bị đánh bại.

- Từ sau khi ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm thì Lý Trần đã tiến bộ không ít, lần lôi đài thi đấu này hắn có thể xếp vào mười hạng đầu, nếu phát huy được hết khả năng thì năm hạng đầu cũng có khả năng.

Thấy Lý Trần dễ dàng đánh bại đối thủ, trên mặt Tiêu Đình có vài phần tán thưởng.

- Tuy võ linh của Lý Trần rất bình thường nhưng thiên phú lại không tệ, vừa mới vào Vũ Phủ đã có tu vi Tụ Linh Cảnh ngũ trọng, nếu tiếp tục cố gắng tu luyện thì ngày sau tiến vào Địa Linh Cảnh cũng không khó.

Người tiếp lời chính là Cổ Thanh Tùng.

Cổ Thanh Tùng là người đại biểu cho Vân Mộng Vũ Phủ trong lần thi đấu Phong Vân Lôi Đài này, hắn mang theo không ít tân tấn đệ tử đến đây quan sát cuộc chiến, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh cũng đứng ở bên người của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía võ đài.

- Đa tạ hai vị trưởng lão đã khen, Lý Trần có thể tiến bộ một phần cũng do sự chỉ dạy của hai vị!

Lý Dật lộ ra một nụ cười thản nhiên, chân mày hơi cong, mọi cử chỉ hành động đều vô cùng đặc sắc.

Một chỗ khác, Dương Phong cùng Diệp Hoan cũng đang nhìn Lý Trần ở trên lôi đài, tuy nhiên sắc mặt hai người lại có chút khó coi.

- Nếu như có Sở sư đệ ở đây thì hắn đâu dám phách lối như vậy!

Diệp Hoan cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng càng nhiều cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Sau vụ linh thú bạo động lần trước, bọn họ đã tiến vào trong Mê Vụ Sâm Lâm để tìm kiếm Sở Hành Vân nhưng thất bại, ngay cả một ít dấu vết cũng không tìm thấy.

Hai người mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không còn biện pháp nào khác, có thể Sở Hành Vân đã chết dưới móng vuốt của linh thú, ngay cả xương cốt cũng bị gặm nhắm sạch sẽ.

- Ngươi thua rồi!

Trên lôi đài, Lý Trần tiêu sái xoay người bỏ lại một câu nói, chuẩn bị đi xuống phía dưới thì một giọng nói bỗng vang lên.

- Tụ Linh Cảnh ngũ trọng khiêu chiến Tụ Linh Cảnh tam trọng, chênh lệch như vậy thắng mà cũng có thể đắc ý được, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?

Một âm thanh tràn đầy giễu cợt phát ra, sau đó mọi người liền thấy một gã mặc hắc bào rộng thùng thình đi lên võ đài, đầu hơi ngẩng nhìn Lý Trần giống hệt như hắn vừa rồi nhìn đối thủ của mình.

- Ngươi là người phương nào? sao dám tới gây náo loạn ở Lăng Tiêu Vũ Phủ?

Tiêu Đình quát lớn, không biết vì sao lúc hắn nhìn gã mặc hắc bào này liền có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi.

Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, hôm nay chính là ngày thi đấu Phong Vân Lôi Đài của Lăng Tiêu Vũ Phủ vô cùng long trọng, tên này thật là to gan, dám tự tiện xông vào đây.

- Thế nào? Ta không thể đến Lăng Tiêu Vũ Phủ sao?

Người mặc hắc bào lại một lần nữa lên tiếng, giọng nói tràn đầy trào phúng, sau đó hắn chậm rãi cởi bỏ hắc bào, một khuôn mặt anh tuấn từ từ hiện ra.

- Sở Hành Vân, ngươi còn chưa có chết sao?

Thấy khuôn mặt này, Lý Trần bỗng dưng nhảy dựng lên, hai mắt mở to tràn đầy khó tin.

- Ngươi rất muốn ta chết sao?

Sở Hành Vân cười cười nhìn Lý Trần khiến cho hắn bất ngờ nhận ra cái gì đó, lập tức ngậm miệng lại nhưng trên mặt vẫn không che giấu được sự chấn động.

- Sở sư đệ!

Thấy Sở Hành Vân trên lôi đài, Diệp Hoan liền mừng rỡ đến không ngậm được mồm.

Dương Phong thấy Sở Hành Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Hành Vân không chết thật sự là quá tốt, tuy nhiên tên này cũng thật sự quá bá đạo, hắn dám trực tiếp xông lên trên lôi đài.

Trong đám người đến xem cũng không ít người biết Sở Hành Vân, thần sắc đều có vài phần kinh ngạc.

Bọn họ đều nghe nói Sở Hành Vân lọt vào linh thú vây công ở trong Mê Vụ Sâm Lâm, đã mất tích hơn mười ngày, làm sao bây giờ hắn vẫn bình yên xuất hiện ở đây?

Sở Hành Vân chậm rãi đi đến chính giữa lôi đài, hắn tiến tới một bước khiến Lý Trần phải lui ra sau một bước, vẻ kiêu ngạo mới vừa rồi đã bị sự sợ hãi thay thế.

Những việc xảy ra trong Mê Vụ Sâm Lâm Lý Trần nhớ rất rõ ràng, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ, hôm nay Sở Hành Vân lại xuất hiện ở đây, lại còn từng bước đi tới trước mặt hắn thì hỏi sao hắn không sợ cho được?

- Sở Hành Vân, hôm nay là ngày thi đấu Phong Vân Lôi Đài, ngươi còn không mau lui ra.

Đối với sự xuất hiện của Sở Hành Vân, Tiêu Đình cũng tràn đầy khó hiểu, lập tức quát lớn đuổi Sở Hành Vân ra ngoài.

- Chỉ cần là tân tấn đệ tử của Lăng Tiêu Vũ Phủ đều có thể bước lên lôi đài, ta vừa từ Mê Vụ Sâm Lâm bình yên trở về, hoàn thành khảo hạch cuối cùng, vì sao phải lui ra?

Sở Hành Vân chau mày, gióng nói đầy mỉa mai.

- Ngươi hoàn thành khảo hạch cuối cùng đúng là không giả. Thế nhưng...

Tiêu Đình căm tức nhìn Sở Hành Vân, quát đuổi.

Hắn còn chưa nói hết câu thì Sở Hành Vân đột nhiên xua tay, dùng ánh mắt coi thường nhìn Tiêu Đình, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói:

- Nếu ta là tân tấn đệ tử của Lăng Tiêu Vũ Phủ, vậy ngươi còn ở đó la lối làm gì, câm miệng lại cho ta!

Vừa dứt lời, khắp không gian đều lâm vào an tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch ở giữa.

Tất cả mọi người ngạc nhiên chăm chú nhìn Sở Hành Vân, đã thấy lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, trên người phát ra uy thế áp chế Tiêu Đình.

Trên khán đài, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kì khó coi.

Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện đã làm cho bọn họ cảm giác chấn động, hiện tại Sở Hành Vân còn bày ra khí thế cường hãn hơn, can đảm không thèm nhìn mặt mọi người mà mắng chửi Tiêu Đình.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Tiêu Đình tức giận đến thân thể run rẩy nhưng lại không có cách nào nói lại.

Dựa theo quy định khảo hạch, từ trong Mê Vụ Sâm Lâm bình yên trở về thì đã là đệ tử chính thức của Lăng Tiêu Vũ Phủ, có tư cách tham gia Phong Vân Lôi Đài.

Đặc biệt Sở Hành Vân còn có lệnh bài đệ tử nòng cốt, hắn hoàn thành khảo hạch liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, địa vị không ở dưới trưởng lão nên Tiêu Đình không có biện pháp mạnh mẽ đuổi đi.

- Ta leo lên võ đài tất nhiên là để thi đấu, không lẽ đến đây để làm dáng?

Sở Hành Vân cười một tiếng khiến Tiêu Đình càng tức giận. Lý Trần thì sợ hãi đến hồn phi phách tán, trực tiếp xụi lơ trên lôi đài.

Chỉ thấy tay chân hắn run run, thần sắc hoảng sợ nói:

- Sở Hành Vân, ta vừa mới thi đấu xong, dựa theo quy định ngươi không thể trực tiếp khiêu chiến ta, mà dù cho ngươi có khiêu chiến thì ta cũng có quyền từ chối.

Lý Trần rất rõ ràng thực lực của Sở Hành Vân tuyệt đối có thể chiến thắng hắn, hơn nữa khiến hắn không có chút sức đánh trả.

Nếu dựa theo cừu hận giữa hai người, lần so tài này Sở Hành Vân sẽ không buông tha hắn, nhất định sẽ vô tình ngược đãi khiến hắn mất hết mặt mũi, có thể bị nhận kết quả vô cùng bi thảm.

Lý Trần sợ hãi nên không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân, một tia dũng khí cuối cùng cũng biến mất tăm, hắn bây giờ chỉ có sự sợ hãi bao trùm.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà có tư cách để ta khiêu chiến?

Sở Hành Vân không thèm liếc mắt nhìn Lý Trần, hắn đi tới giữa lôi đài, ngón tay vươn lên chỉ hướng ngay phía trước khán đài, dùng một âm thanh lạnh lùng không gì sánh được nói:

- Ta, Sở Hành Vân, lấy danh nghĩa đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, hiện tại muốn phát ra lời khiêu chiến đối với Lý Dật, trận chiến này cũng không phải luận bàn mà là cuộc chiến sinh tử, người thắng sống, người thua chết!

Dịch giả: Hào Ca

Biên tập: Mei_hnmn

Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch