Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Linh Cảnh Hành Giả

Chương 7: Thẻ nhân vật (2)

Chương 7: Thẻ nhân vật (2)




Trương Nguyên Thanh trả lời:

“Trong gói đồ không có gì cả, là rỗng.”

“Rỗng?” Người đàn ông tóc vuốt ngược nheo mắt, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người của hắn đánh giá Trương Nguyên Thanh.

Tuy tôi nói dối, nhưng tấm thẻ màu đen không cánh mà bay, không có gì khác với rỗng cả, không sợ ông điều tra... Trương Nguyên Thanh không né tránh, thành khẩn nhìn thẳng vào hắn, nói:

“Lúc tôi mở gói đồ ra, phát hiện bên trong là rỗng, chỉ có lớp chống sock. Đúng rồi, gói đồ kia còn ở phòng tôi, không tin các người có thể đi xem.”

Nếu anh Binh mất tích là như hắn suy đoán, hắn bây giờ khẳng định cần giấu diếm trước, chờ anh họ tan ca về nhà, lại nói rõ tất cả.

Loại chuyện có thể tồn tại phiêu lưu này, tự nhiên là thương lượng với người trong nhà ổn thỏa nhất.

Người đàn ông tóc vuốt ngược dùng ánh mắt ra hiệu cô gái cấp dưới một cái.

Người sau cười mỉm tiến vào phòng, chỉ một lát đã quay về phòng khách, khẽ gật đầu với đồng bạn.

Người đàn ông tóc vuốt ngược trầm ngâm một phen, nói:

“Nếu tiện, chúng tôi muốn kiểm tra phòng của cậu một lần, còn có máy tính. Mặt khác, mời đưa điện thoại di động của cậu cho tôi xem chút.”

Kiểm tra máy tính thì được, nhưng xin đừng mở ra lịch sử duyệt web, cùng với tư liệu học tập trong phần cứng... Trương Nguyên Thanh mặt không đỏ tim không đập nhanh mở khóa màn hình điện thoại di động, đưa qua.

Người đàn ông tóc vuốt ngược tiếp nhận điện thoại di động, mà nữ điều tra viên thì một lần nữa tiến vào phòng.

Người đàn ông tóc vuốt ngược một tay cầm điện thoại di động, sau khi ngón cái lướt vài cái đơn giản, liền trả lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa khắc sau, nữ điều tra viên sải đôi chân dài đi ra, lần này, cô đã lắc lắc đầu.

Người đàn ông tóc vuốt ngược khẽ gật đầu, ôn hòa nói:

“Cảm tạ cậu phối hợp, chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi:

“Tôi có thể hỏi một chút tình huống Lôi Nhất Binh không?”

Hắn đây đã là xuất phát từ thật lòng, cũng là vì “che giấu”, nghe nói bạn từ nhỏ mất tích lại không truy hỏi tình huống, vậy thì quá đáng ngờ rồi.

Người đàn ông tóc vuốt ngược kiên nhẫn trả lời:

“Lôi Nhất Binh mất tích ở trong ký túc xá, camera trong hành lang chưa quay được hình ảnh cậu ta rời khỏi. Căn cứ một người bạn cùng phòng cung cấp tin tức, đêm hôm đó lúc cậu ta rời giường đi WC, còn nhìn thấy Lôi Nhất Binh ngủ ở trên giường.

“Nhưng buổi sáng dậy, người đã không thấy tăm hơi. 24 giờ sau, bởi vì không liên hệ được, nhân viên phụ đạo của bọn họ thông báo nhà trường, nhà trường lập tức báo cảnh sát.

“Tình huống chi tiết hơn, cậu gọi điện thoại hỏi văn phòng cảnh sát địa phương.”

Thế này giống với chú Lôi nói, xem ra văn phòng cảnh sát địa phương căn bản chưa có tiến triển, ừm, cũng có thể là gã này không muốn nói cho mình biết... Trương Nguyên Thanh gật gật đầu:

“Tôi biết rồi.”

Người đàn ông tóc vuốt ngược dẫn theo hai cấp dưới đi về phía cửa chống trộm, nửa đường dừng lại, xoay người nói:

“Nếu có manh mối gì, cậu nhất định phải kịp thời cho chúng tôi biết, tuyệt đối đừng có điều giấu diếm đối với chúng tôi.”

Trương Nguyên Thanh đang muốn gật đầu, chợt nghe hắn cười ý vị sâu xa nói:

“Bằng không, kế tiếp mất tích có thể chính là cậu.”

Kế tiếp mất tích chính là tôi?

Hắn lời này là có ý tứ gì, uy hiếp ta? Không giao ra tấm thẻ đen thì khiến mình giống với anh Binh bốc hơi khỏi nhân gian?

Nói đi cũng phải nói lại, tấm thẻ đó rốt cuộc là thế nào, tự dưng biến mất... Muốn giao nộp cũng không giao ra được.

“Đa tạ nhắc nhở!”

Hắn trả lại một nụ cười không có ý cười gì.

Mặc kệ thế nào, vẫn là chờ anh họ tan tầm trở về nói sau.

Anh Binh khẳng định không muốn tấm thẻ rơi vào trong tay văn phòng cảnh sát, bằng không sẽ không gửi đồ cho hắn.

Với lại, làm bạn bè kiêm đồng bạn từ nhỏ, hắn tin tưởng anh Binh sẽ không chơi xấu hắn.

Bà ngoại ở bên mặt sa sầm, lạnh như băng nói:

“Không tiễn.”

Người này làm sao vậy, đang yên đang lành lại đi rủa cháu ngoại của bà.

Người đàn ông tóc vuốt ngược cười cười, từ túi trái đồ tây lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới, “Có chuyện gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”

Đợi sau khi Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, hắn dẫn hai cấp dưới rời đi.

“A Binh sao mà mất tích rồi? Ài, bà phải rút thời gian đi thăm mẹ A Binh.” Đám người đi rồi, bà ngoại thấp thỏm lo âu nói.

Hai nhà trước kia là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mười mấy năm, vẫn là có chút tình cảm.

Trương Nguyên Thanh sắc mặt mỏi mệt nói:

“Bà ngoại, cháu đêm qua ngủ không ngon, về phòng nghỉ ngơi trước, giữa trưa nếu chưa dậy, thì không cần gọi cháu.

“Nếu ông ngoại trở về, cháu nói chuyện này với ông ấy, bảo ông ấy liên hệ chú Lôi một phen.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch