WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Chương 51: Đầu Này Thật Cứng Rắn!

Chương 51: Đầu Này Thật Cứng Rắn!




Phương Chính hỏi ngược lại:

- Thí chủ, bần tăng ngốc thì như thế nào, không ngốc lại như thế nào?

- Tao hiểu rồi, mày giả ngu với bố mày sao!

Hàn Khiếu Quốc gầm thét lên.

Đúng lúc này, một trận mùi thơm của cơm bay ngang qua.

Ục ục, ục ục...

Hai thanh âm đói bụng đồng thời vang lên. Đúng là Phương Chính và Hàn Khiếu Quốc đều đói bụng.

Hàn Khiếu Quốc nói:

- Tiểu hòa thượng, mày nấu cơm ở sau bếp a?

Phương Chính nói:

- A Di Đà Phật, phải, nhưng chỉ đủ phần cho một người.

- Tao muốn! Đừng nói không với Tao, nếu không tao không dám chắc sẽ không một súng bắn nổ đầu mày đâu!

Hàn Khiếu Quốc uy hiếp nói.

- Khó mà làm được, bần tăng một ngày nay chưa ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói ngất. Nếu thí chủ đói bụng, vẫn nên xuống núi tìm ăn đi.

Phương Chính nói.

- Xuống núi cái rắm! Hôm nay lão tử ăn ngủ ngay trên núi này! Ai cũng đừng hòng đuổi tao đi!

Hàn Khiếu Quốc cả giận nói.

Phương Chính thở dài nói:

- Vậy anh cứ ở đây đi, bần tăng đi ăn cơm.

Nói xong, Phương Chính trực tiếp xoay người ngay trước mặt Hàn Khiếu Quốc!

- Mày đứng lại đó cho tao! Nếu không tao sẽ giết mày!

Hàn Khiếu Quốc giật nảy mình.

Phương Chính lại một mặt ấm áp cười nói:

- Thí chủ, làm gì phải khẩn trương như vậy? Anh không nổ súng, chúng ta còn có thể tâm sự, giết thời gian. Nếu anh nổ súng, cảnh sát trông coi dưới núi sẽ nghe tiếng chạy lên ngay, khi đó, tất cả mọi người đều mất ăn.

Hàn Khiếu Quốc càng ngửi lại càng đói, nuốt nước bọt, cầm súng chĩa vào Phương Chính nói:

- Hoặc ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là tao giết mày! Tao sẽ dùng hành động nói cho mày biết, giết người không nhất định phải dùng súng!

Nói xong, một con dao đè vào trên lưng Phương Chính.

Phương Chính khẽ lắc đầu nói:

- Thôi, bần tăng cũng đói bụng. Chậm chạp không đi kiểm tra, cơm cũng sắp khét, đi thôi.

Nói xong, không đợi Hàn Khiếu Quốc kịp phản ứng, Phương Chính nhấc chân đi!

Cứ như vậy thoát ly phạm vi vung đao của hắn, Hàn Khiếu Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, cầm theo súng, chĩa vào Phương Chính, vừa đi theo vừa nói:

- Tiểu hòa thượng, mày đừng giở trò gian với tao! Nếu không, tao thật sẽ tiễn mày đi Tây Thiên gặp Phật Tổ!

- A Di Đà Phật, nếu thí chủ thật sự có bản lãnh này, bần tăng thật đúng là muốn gặp Phật Tổ một lần…

Phương Chính cũng không nói dối, thật sự, hắn thật không muốn làm hòa thượng! Mặc dù hiện tại hắn sống cũng không quá khổ cực, nhưng cả ngày một mình ngốc ở trên núi, cuộc sống thật giày vò a!

Nhưng mà Hàn Khiếu Quốc lại không biết Phương Chính nghĩ như thế nào, chỉ coi là Phương Chính đang gây hấn với hắn, đưa tay đập lên trên đầu trọc của Phương Chính!

Kết quả!

Bành!

- Tê!

Hàn Khiếu Quốc xoa tay, mắng:

- Tiểu hòa thượng, đầu của mày là cục đá hả? Sao lại cứng như vậy?

- A Di Đà Phật, đầu bần tăng từ nhỏ đã có chút cứng rắn, khiến thí chủ bị đau, thật sự có lỗi.

Phương Chính nói.

Hàn Khiếu Quốc đỏ ửng mặt mo, cả một đời làm lính đánh thuê, đây là lần đầu tiên đánh người mà tự làm đau bản thân, còn được người bị đánh an ủi... Cảm giác này, thấy thế nào cũng giống như đang mỉa mai!

Thế là Hàn Khiếu Quốc lại đưa tay đập tới lần nữa!

Coong!

Hàn Khiếu Quốc cảm thấy như đang gặp quỷ, lần này hắn dùng chính là báng súng, kết quả là ngay khi nện lên trên đầu trọc, vậy mà lại tóe ra tia lửa!

Phương Chính thở dài, quay đầu nhìn Hàn Khiếu Quốc đang một mặt mộng bức, nói:

- Thí chủ, chúng ta có thể tiếp tục bình tĩnh đi bộ hay không? Anh cứ cách một hồi lại sờ đầu bần tăng một chút, hành vi như vậy là rất khiếm nhã. Anh còn làm như vậy, bần tăng nhất định sẽ tố cáo anh tội quấy rối.

- Rốt cục mày là thứ quái quỷ gì?

Hàn Khiếu Quốc cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Chính.

- A Di Đà Phật, bần tăng Phương Chính, trụ trì Nhất Chỉ miếu.

Phương Chính nói.

Hàn Khiếu Quốc siết chặt súng trong tay, lúc này tâm tình mới bình phục lại, thầm nghĩ:

- Hòa thượng này có chút tà môn, nhưng tà môn hơn nữa thì cũng chỉ là một người thường! Cho dù biết võ công, cũng không có khả năng nhanh hơn đạn, càng không có khả năng đao thương bất nhập!

Nghĩ đến đây, Hàn Khiếu Quốc lại tăng thêm dũng khí, dùng súng chĩa vào đầu Phương Chính, quát lạnh nói:

- Đừng nói nhảm! Dẫn tao đi ăn cơm!

Phương Chính gật gật đầu, sau đó Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy, tên hòa thượng chết tiệt này, vậy mà một chút ý thức bị bức hiếp cũng không có, cứ đi như thế! Súng của tôi còn đang chĩa vào đầu cậu đấy, cậu không thể chừa cho súng của tôi một chút tôn nghiêm hay sao? Cậu có thể sợ hãi một chút được không?

Phương Chính tiến vào phòng bếp, xốc nắp nồi lên, sương trắng bốc lên, hương thơm bốn phía!

Ục ục, ục ục...

Bụng của Phương Chính và Hàn Khiếu Quốc một lần nữa phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Hàn Khiếu Quốc đỏ bừng hai mắt nói:

- Đây là cơm gì? Sao lại thơm như vậy? A? Hạt cơm này thật đẹp!

Phương Chính lại không để ý tới hắn, cầm một cái chén lớn, nhanh chóng bới đầy một chén cơm.

Hàn Khiếu Quốc thấy Phương Chính thức thời như thế, lần đầu tiên nở nụ cười nói:

- Tiểu hòa thượng nhà ngươi, vẫn còn biết... Cha ông mày! Đó là cơm của tao!

Lời khích lệ còn chưa nói hết, Phương Chính đã đặt mông ngồi lên trên bếp lò, bắt đầu ăn!

Hàn Khiếu Quốc hô một tiếng, Phương Chính chẳng những không dừng lại, ngược lại còn ăn nhanh hơn!

Hàn Khiếu Quốc dùng súng đè vào trên đầu Phương Chính, đang muốn răn dạy, kết quả Phương Chính quay người một cái đã né ra! Lại lần nữa không thèm để ý đến súng của hắn!

Hàn Khiếu Quốc thật sự nổi giận, nâng họng súng chĩa vào đầu trọc của Phương Chính, nói:

- Hòa thượng chết tiệt, mày dám ăn thêm một miếng cơm của tao, tao cam đoan sẽ bắn chết mày!

Phương Chính lạnh nhạt xoay người một cái, biến mất trong tầm mắt của hắn! Hắn đang buồn bực, con hàng này có phải ngu ngốc hay không? Trong nồi còn có cơm mà, anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Nhất định phải cướp đoạt mới hài lòng sao? Làm người nha...

Hàn Khiếu Quốc vội đuổi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Phương Chính đi đến phía ngoài cửa viện, mấy lần Hàn Khiếu Quốc muốn nổ súng, đều nhịn được, dù sao nơi này trống trải, một tiếng súng vang, thật sự có khả năng dẫn cảnh sát tới. Đó cũng không phải điều hắn muốn.

Hàn Khiếu Quốc đuổi theo, đã thấy Phương Chính ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đang ăn sảng khoái.

Hàn Khiếu Quốc nhìn kỹ, tức giận đến phát nổ:

- Giữ lại cho tao một miếng!

Kết quả Phương Chính ngửa đầu, tiếng bát đũa va đập leng keng leng keng truyền đến, một miếng cơm cuối cùng đã bị hắn ăn hết!

- Tao... Hòa thượng chết tiệt, mày đi chết đi!

Hàn Khiếu Quốc thật sự nổi giận, từ lúc mới gặp, hòa thượng này đã không thèm để ý đến hắn. Khi đó đã nghẹn cơn giận, bây giờ, thật sự là đói không chịu nổi, cơm này lại thơm ngon lạ thường, hấp dẫn nước miếng trong miệng hắn chảy tràn ra! Ngay cả loại người được huấn luyện chịu đói như hắn, cũng không chịu nổi loại cảm giác đói bụng phảng phất như phóng đại gấp mười lần này.

Thế là Hàn Khiếu Quốc đã muốn bóp cò.

Nhưng mà...

Loảng xoảng!

Một trận thanh âm truyền đến từ phía sau bếp.

- Ai?!

Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay người, cảnh giác kêu lên.

Phương Chính khẽ nhấc hai mắt, lạnh nhạt nói:

- Chó.

- Chùa miếu của mày còn nuôi chó?

Hàn Khiếu Quốc nhìn chằm chằm vào Phương Chính.

Phương Chính đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Khiếu Quốc, há miệng ra...

Ợ...

Phương Chính đánh một tiếng ợ no nê, miệng đầy mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc lập tức có phản ứng.

Ục ục...

- Mày dẫn đường!

Hàn Khiếu Quốc chịu đựng cảm giác đói bụng, dùng súng chĩa vào đầu trọc của Phương Chính.

Sau đó hắn một lần nữa đau khổ phát hiện, hòa thượng này nhấc chân đi... Họng súng lại rỗng tuếch! Lại bị không để ý tới!

Cũng may Phương Chính rất nghe lời, dẫn đường ra phía sau bếp, Hàn Khiếu Quốc thì cảnh giác trốn ở sau lưng Phương Chính, chuẩn bị tùy thời dùng Phương Chính làm con tin hoặc làm tấm mộc. Kết quả cho sự cẩn thận như vậy, chính là hắn đi rất chậm, còn cưỡng ép kéo Phương Chính chậm theo…






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.