WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 61: Hiệu sách Diêu kỷ.

Chương 61: Hiệu sách Diêu kỷ.


Khi Trương Nguyên đang ở sau vườn xem bạch la thì mẫu thân Lã Thị đi tới hỏi chuyện Trương Nguyên hôm nay đi câu thân với Trương Ngạc. Trương Nguyên không giấu diêm gì mẫu thân, kể lại tất cả đầu đuôi ngọn ngành, mẫu thân hắn rất nhạy cảm, thăm dò qua con trai, thây thần thái trong mắt con khắc hắn trước kia, liên cười ha hả hỏi:

- Con trai ta thích cô nương kia sao?

Trước mặt mẫu thân, Trương Nguyên suy cho cùng vẫn là phận làm con, bị mẹ hỏi như vậy, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân, nhỏ giọng nói:

- Vâng.

Mẫu thân Lã Thị vừa mừng vừa lo, con trai đã lớn rồi, đã biết thâm thương trộm nhớ, điều này chứng tỏ con trai đã thực sự trưởng thành rồi, người làm mẹ ai lại chẳng vui mừng. Nhung Đông Trương không giống Tây Trường, không có gần gũi với Hội Kê Thương Thị, Thương Đạm Nhiên lại là muội muội của thái nhỏ Thương Chu Tộ, rất có tiếng tăm, Thương Chu Tộ đó xuất thân là tiến sĩ, đã mấy năm làm huyện lệnh ở Phúc Kiến, có tiếng thanh liêm, rời Nam Kinh nhậm chức, mấy năm gần đây lại làm quan ở kinh thành, Hội Kê Thương thị và sơn Âm Tây Trương lại là chỗ thân quen., Ông nội Thương Chu Tộ và tổ phụ của Trương Ngọc- Trương Nguyên Biện đỗ cùng bảng tiến sĩ, những phụ thân của Thường Chu Tộ lại lâm bệnh mà chết, mẫu thân y cũng buồn thương quá mà hai năm sau cũng mất.

Thương Đạm Nhiên từ năm năm tuổi đã do anh trai và chị dâu nuôi nấng. Thường Chu Tộ thương em sớm đã mồ côi cha mẹnên rất mục thương yêu nàng.

Mẫu thân Lã Thị thử thăm dò, hỏi:

- Nếu con thích Thường tiểu thu, vậy để ta nhờ bà mai đến thăm hỏi nhà Thương Thị xem thế nào?

Tuy hy vọng không nhiều, nhưng cứ thử một lần cũng chẳng sao, thân làm mẹ luôn thấy con mình ưu tú hơn người, chắc sẽ có được hỷ sự bất ngờ đây.

Trương Nguyên đáp:

- Con giờ chỉ là một nho đồng, đợi khi con lập thành công danh rồihãy tính.

Mẫu thân Lã Thị nói:

- Cho dù mọi việc có thuận buồm xuôi gió thì cũng phải năm sau mới có kì tuyển sinh đồ, lúc đó con cũng đã mười bảy tuổi. Thường tiểu thư đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Trương Nguyên đáp:

- Hình như là mười sáu.

- Lớn hơn con ta một tuổi.

Mẫu thân Lã Thị nhíu mày, lập tức lại giãn ra, nói:

- Lớn hơn một tuổi cũng chưa chắc là không hợp, nhưng ý của ta là, năm sau con mười bảy tuổi, Thương tiểu thu đã mười tám rôi, nếu như có người tới dạm ngõ trước thì chẳng phải con hối hận cũng không kịp sao?

Nghe mẫu thân nói như vậy, Trương Nguyên mới nhớ ra chuyện ở thời này tiểu thư khuê nữ mười tám tuổi mà còn chưa đính hôn là chuyện hiếm gặp,. Nêu thật như mẫu thân nói, đợi cho tới lúc hắn đỗ tú tài cưỡi ngựa trăng, cài hoa vàng trở về thì Thượng Đạm Nhiên đã là vợ của người khác rồi, lúc đó hắn sẽ hối hận chết mất. Hôm nay vừa gặp trong vườn, thiện cảm với nhau hắn là có, nhưng vì vậy mà cho rằng Thương Đạm Nhiến nhất kiên chung tình, khổ sở chờ đợi hắn thì quả thật hoang đường.

- Vậy theo mẫu thân, con nên làm thế nào?

Trương Nguyên hỏi mẫu thân.

Mẫu thân Lã Thị trìu mến xoa đầu con, hỏi:

- Con và Diêu tú tài đánh cược, liệu có thắng được không?

Trương Nguyên đáp: - Mẫu thân yên tâm, con nhất định thắng.

- Vậy thì tốt.

Mẫu thân Lã Thị nói:

- Đợi con thắng được miêu tú tài, thì cũng coi như có chút tài danh, lúc ấy ta sẽ nhờ bà mối tới Thương gia

Hội Kê, dặn họ nói khéo một chút, con thấy thế nào?

Trương Nguyên đã từng nói với mẫu thân cũng như Hầu huyện lệnh, phải có công danh rồi mới lập thân, nhưng lúc đó là chưa gặp được người con gái tốt như vậy, bây giờ đã gặp rồi, chẳng lẽ lại củ ôm mãi câu nói cũ, lập thân cũng không phải là lập tức kết hôn, chuyện kết hôn cần phải suy nghĩ kĩ. Hắn mới mười lăm tuổi thì cũng không nên, việc đính hôn tất nhiên là ai ra tay trước kẻ đó sẽ chiêm lợi thế, thành thân thì có thể trì hoãn vài năm, dù sao đây cũng là việc lớn cả đời, lập tức nói:

- Chuyện này của con do mẫu thân làm chủ.

Trong lúc nói chuyện, Đại Thạch Đầu tới báo, Phạm tiên sinh, Ngô tiên sinh đều đã tới.

Thế là giờ học của Trương Nguyên lại bắt đầu, tập "Văn chương chính tông” còn sót lại hai cuốn, sau khi nghe xong sẽ bắt đầu phân tích.

Tới giờ Thân, đọc hết hai cuốn cuối của " Văn chương chính tông”, Trương Nguyên nói:

- Hai vị tiên sinh vất vả rồi, mời hai vị uống ngụm trà, đợi lát nữa còn phải nhờ Phạm tiên sinh hoặc Ngô tiên sinh dẫn ta đi mua một ít tuyển tập thời văn nũa. Ngày mai bắt đầu học thời văn.

Phạm Trân, Ngô Đình đều biết Trương Nguyên và Diêu tú tài có đánh cuộc, họ là những người hiểu rõ nhất học vấn của Trương Nguyên có tiến triển như thế nào.

Trương Nguyên chưa cần đến thời gian hai mươi ngày đã nghe hết những tập "Bát đại gia văn sao" và " Văn chương chính tông” gồm hơn trăm cuốn, để hai người bọn họ đọc chắc cũng mất thời gian của năm, đương nhiên họ không chăm chỉ được như Trương Nguyên. Trương Nguyên mỗi ngày đều nghe đọc sách hơn bốn canh giờ, hơn nữa Trương Nguyên vừa nghe một lần đã nhớ được gần hết nội dung, cái này họ phải tốn đến hơn nửa năm mới làm được.

Nhưng mà chế nghệ bát cổ không hề giống với thi thu thông thường, nó yêu cầu năng lực nhận thức cao siêu. Chỉ lây phá để làm ví dụ, cùng một đề tài có đến mười mấy cách phá đế, hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng linh hoạt của tác giả, hôm nay đã là mười sáu tháng tám, Trương Nguyên lại chưa hề đọc qua một bài hát cổ nào, cách ngày hai mươi chín tháng mười chỉ còn có hơn bảy mươi ngày, đến lúc vào trường thi mà có thể làm một bài hát cổ văn chuẩn mực quy phạm điều này vượt quá sức tưởng tượng của hai người Phạm Trân và Ngô Đình, nhưng sự trầm lặng hiếu học và sự thông minh phi phàm của cậu thiếu niên Trương Nguyên khiến họ không dám có ý khinh thường giễu cợt mà chỉ có thể giuong mắt ngóng chờ.

Phạm Trân nói:

- Ta sẽ đi mua sách cùng thiếu gia Giới Tử, lão Ngô, mời ngài về trước.

Ngô Đình đáp:

- Ta không có việc gì, ta cũng đi mua sách cùng thiếu gia, xem xem có tiểu thuyết nào mới xuất bản không, tiện mua vài cuốn để ban đêm đọc giải sầu.

Xung quanh Phủ học cung cách nhà Trương Nguyên không xa có vài hiệu sách, Trương Nguyên dẫn theo tiểu hê nô Vũ Lăng cùng với hai người Phạm Trân, Ngô Đình đi về phía Phủ học cung.

Phủ học cung là học cung của phủ Thiệu Hưng, học cao hơn huyện Sơn Âm một cấp , huyện có giáo dụ, phủ có giáo thụ, những thứ khác cũng không khác Minh Luân đường, Đại Thành điện là bao. Về sau Trương Nguyên thi cử đều rất thuận tiện, thi huyện, thị phi, thi đạo đều ở ngay trước của nhà.

Bên ngoài Phủ học cũng có phố Thập Tự, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chủ yếu là bán đồ văn thu. Cùng là giây, có loại giây trúc của Giang Tây, giây khoản của Trần Thanh, giây ngũ sắc, giây tiết Đào Thục, giây Cao Ly mặt bằng, giây tùng Giang Đàm, đủ các loại giấy tủ phương, cần gì có nây. Mục có mục Huy Châu, bút có bút Hô Châu, còn có bán các loại nghiên mực, bút cách, bút giường, bút bình, chặn giây, tài đao, đèn học, đầy đủ các kiểu, rực rỡ muôn màu.

Đang đi thì bỗng nghe tiếng Vũ Lăng gọi:

- Thiếu gia, bên bày có một tiệm sách lớn này.

Ba người Trương Nguyên và Phạm Trân, Ngô Đình đều ngước mắt lên nhìn. Tiệm sách có treo biển đề bốn chữ lớn " Tiệm sách Diêu ký”, Phạm, Ngô mỉm cười, thấp giọng nói với Trương Nguyên:

- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đây là tiệm sách của Diêu Phục, chúng ta đi nhà khác thôi.

Trương Nguyên nói:

- Chính là chỗ này, ai lại đuổi khách hàng có chủ, vừa khéo ta đang muốn cho Diêu tú tài biết ta đang khổ luyện học Bắt cổ ra sao, cho hắn biết mà sợ.

Phạm Trân và Ngô Đình bốn mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Phạm Trân thầm nghĩ"Diêu Phục mấy ngày này đều đi thăm hỏi các sinh đồ trong huyện, bận tới tối tăm mặt mũi, nêu lão biết đến hôm nay cậu mới tìm đến mua tuyển tập thời văn về học thì hắn sao phải sợ kia chủ, có mà sẽ vui mừng một phen, đỡ phải đi giao tiếp cầu cạnh khắp nơi rồi”.

của chính của " Diêu ký thư phô” còn treo một tấm bảng to, trên bảng dán một tấm giấy đỏ, trên đó viết mấy hàng chữ lớn.

Mới có quyển thủ năm, sáu của " Toàn tượng cổ kim tiểu thuyết” của Mặc Hàm Trai.

Mới có ba mươi cuốn chọn lọc "Canh Tuất khoa điện thi tham hoa tiên khiêm ích chế nghệ”.

"Mới có."

"Mới có...

Trương Nguyên mỉm cười, chiêu thức quảng cáo của cửa hàng này mấy trăm năm cũng không thay đổi.

Bốn người đứng ngoài của được một lúc, liền có một tiểu nhị chạy ra nhiệt tình chào mời.

- Ba vị tài tử muốn mua sách à? Mời vào mời vào, trong tiệm sách thủ nào cũng có, giấy in thượng hạng, bản khắc hoàn mĩ, ba vị củ thoải mái chọn lựa.

Trương Nguyên thong thả bước vào "Tiệm sách Diêu ký”, vừa trông đã thấy của hàng này thực không hề nhỏ, phân thành ba lôi đi, lần lượt là " Kinh sử" , "Tử tập”, "Tập thuyết”, giá sách có hàng chục cái, các bộ sách được đặt ngay ngắn hàng lối, nồng nặc mùi mực in.)

Ngô Đình đi tới dãy " Hàng tạp thuyết lật xem cuốn " Toàn tượng cổ kim tiểu thuyết”. Phạm Trân cùng Trương Nguyên đi chọn xem tuyển tập thời văn, tên tiểu nhị đi theo Trung Nguyên ra sức giới thiệu bộ sách này, bộ sách kia, giống như con quạ làm người khác inh tai nhức óc.

Phạm Trân nói:

- Không cần người giới thiệu, chúng ta tụ đi xem, tự chọn, còn dài dòng thì chúng ta sẽ đi đây.

Tên tiểu nhị tiệm sách lúc này mới ngậm miệng, ngượng ngùng đúng sang một bên.












trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.