Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 327: Không kết bạn với người không có đam mê (2)

Chương 334: Không kết bạn với người không có đam mê (2)


Trương Ngạc đương nhiên không biết Trương Nguyên nghĩ nhiều như thế nên trợn mắt nói:

- Đáng tiếc bây giờ tiệc vui đã chóng tàn, mỹ nhân thì xa cách mất rồi.

Trương Đại hỏi:

- Thế đệ còn muốn gì nữa?

Trương Ngạc nói:

- Đương nhiên là muốn nam nữ ân ái với Lý Tuyết Y rồi. Đại huynh, không cần phải giả tạo nói rằng huynh không muốn...Giới Tử, đệ thì sao?

Mẫn Vấn Thủy nghe thấy ngôn ngữ phóng đãng của huynh đệ Trương thị, những kẻ thiếu niên thật quá hoang đường, liền cầm cây roi mây gõ “soạt soạt” vào boong thuyền, nói to:

- Dừng lại ở Đào Diệp Độ một lát.

Khi Mẫn Vấn Thủy xuống thuyền ở Đào Diệp Độ, Trương Đại nói:

- Vấn lão, ngày mai tiểu sinh sẽ đến thăm Vấn lão.

Mẫn Vấn Thủy ậm ừ qua loa rồi lên bờ mà đi.

Trương Ngạc nói:

- Ông lão này là một quái nhân, hình như rất khó lường.

Trương Đại cười nói:

- Ta thích cái sự quái đản đó của ông ta. Người không có đam mê thì không thể kết bạn, cũng không thể có tình cảm sâu đậm; người không có khiếm khuyết thì không thể kết bạn, cũng không thể có chân khí.

Trương Nguyên vỗ tay nói:

- Đại huynh lời lẽ tuyệt diệu, Viên Thạch Công cũng đã từng nói những lời giống như thế: ‘trên đời này những người mặt mũi khó ưa ngôn ngữ vô vị đều là người không có đam mê’…. chỉ có điều là ông ta nói không được sâu sắc bằng đại huynh mà thôi.

Trương Ngạc vui vẻ nói:

- Như vậy há chẳng phải là đang khen ngợi ta sao, ta đam mê nhiều khiếm khuyết cũng nhiều, đại huynh và Giới Tử đều không bằng ta.

Trương Đại và Trương Ngạc nhìn nhau cười:

- Anh chàng Trương Yến Khách này, cảm giác bản thân thật sự là cực tốt.

Thuyền cập bến ở cầu Thông Tế. Đoàn người Trương Nguyên gồm mười người lên bờ đi bộ về đến Thính Thiện Cư ở dưới núi Kê Minh. Lúc này đã đánh ba hồi trống, Lục Mai và Tố Chi vẫn còn đang đợi, sau khi hỏi thăm và biết không có chuyện gì thì đều rất vui mừng.

Đầu bếp nữ đã ngủ, gọi mãi không dậy, Mục Chân Chân bèn phải xuống bếp nấu nước cho ba vị thiếu gia tắm. Ba tiểu lầu xếp theo hình chữ phẩm (品), Trương Nguyên sống ở tiểu lầu bên phải, gồm hai tầng lầu, phòng tắm ở tầng dưới. Trương Nguyên thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt ngửa đầu, nhớ lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi của ngày hôm nay mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, từ Quốc Tử Giám đến Khúc Trung Nhất Nhật Viện, sự xuất hiện của các nhân vật giống như đèn kéo quân, những sắc mặt rất khác nhau, thật giống như đang diễn một vở kịch như đại huynh nói. Một đôi bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay này thô ráp, mạnh mẽ, dùng hết sức để vuốt ve xoa bóp nhưng lại rất mềm mại dịu dàng. Trương Nguyên trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai phải, mu bàn tay rất trắng trẻo mịn mà. Chàng nói:

- Chân Chân, cùng tắm với ta nhé.

Mục Chân Chân cười “ha ha” nói:

- Thiếu gia, không được đâu ạ.

Trương Nguyên nói:

- Cùng tắm chung cho tiện, đến đây nào.

Mục Chân Chân không dám, cười nói:

- Đợi một lát nữa nước đầy thêm đã, với lại cái này hơi chật.

Trương Nguyên cười nói:

- Chật chơi mới vui.

Mục Chân Chân lắc đầu không chịu. Trương Nguyên thấy nàng không chịu nên đành bỏ qua, không ép nàng nữa, xấu hổ thẹn thùng cũng là một phẩm chất tốt, rồi nói:

- Vậy lần sau bảo Lai Phúc đi chợ mua một cái thùng tắm lớn hơn, thế nào?

Mục Chân Chân không trả lời, một lúc sau chuyển đề tài hỏi:

- Thiếu gia, người luyện bắn tên, cánh tay có bị đau nhức không?

Trương Nguyên đáp:

- Sao lại không đau, gần như trong một tháng cánh tay phải bị sưng đến viết chữ cũng thấy đau.

Mục Chân Chân nhẹ nhàng thở dài, xoa bóp vai và cánh tay phải cho Trương Nguyên, nói:

- Thiếu gia, quan trong Giám đối xử với thiếu gia không tốt, thiếu gia thà xuất Giám còn hơn, không phải Tiêu lão gia có học vấn hơn sao, là trạng nguyên cơ mà.

Trương Nguyên cười nói:

- Không sao, ôn quan họ Mao đã bị bắt rồi. Nếu ta xuất Giám thì mấy ngày nữa phụ thân đến Kim Lăng ta giải thích thế nào đây, há chẳng phải sẽ bị mắng sao.

Mục Chân Chân “Ừ” một tiếng:

- Lão gia nhà ta sắp đến rồi, cần chuẩn bị những gì hả thiếu gia?

Trương Nguyên trả lời:

- Không vội, đợi phụ thân đến rồi hãy nói.

Tắm rửa xong, Trương Nguyên lên lầu nghỉ ngơi. Trời lại bắt đầu mưa liên miên, chỉ mới đầu tháng tám mà đêm đã có không khí lạnh rồi, khí hậu của tiểu băng hà, thời tiết chuyển lạnh sớm thật.

Mục Chân Chân cùng theo lên lầu chuẩn bị giường chiếu cho Trương Nguyên. Đây là phòng ngủ của Trương Nguyên, tuy trước đây Trương Nguyên chưa từng ngủ ở đây đêm nào nhưng Mục Chân Chân mỗi ngày vẫn dọn dẹp rất sạch sẽ:

- Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ còn có việc.

Trương Nguyên biết nàng muốn đi rửa mặt liền nói:

- Chân Chân, rửa mặt xong thì nhanh lên đây, đồ để mai giặt, ta đợi nàng.

Ánh mắt u lam của Mục Chân Chân có chút ngại ngùng, cúi đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng xuống lầu.

Trương Nguyên lên giường nằm, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, cảm thấy hôm nay thật sự rất mệt, không muốn cử động thêm nữa, không chỉ có thân thể mỏi mệt mà tâm cũng mệt. Cái nơi Quốc Tử Giám này cứ đấu đá lẫn nhau, gặp danh sĩ Huy Châu liền châm chọc khiêu khích hắn, sau này hắn đi vào chốn quan trường, có chí giúp dân cứu đời, không chịu chìm nổi theo thế tục, thế thì những khó khăn gặp phải và các nhân vật đắc tội sẽ ngày càng nhiều. Bên ngoài trong cơn mưa gió có tiếng nói cười mơ hồ truyền đến, đó có lẽ là đại huynh Trương Đại đang thổi khèn. Trương Nguyên thầm nghĩ:

- Đại huynh thật hăng hái, muộn thế này mà vẫn còn thổi khèn vui đùa, tam huynh lại càng hoan hỉ, vô cùng hưng phấn, cảm giác tự thân cực tốt, tại sao mình không thể phóng túng giống như họ, ba mươi năm sau khi nước mất nhà tan, không phải phần lớn mọi người đều tiếp tục sống như thế sao? Đại huynh có thể, tam huynh có thể, nhưng mình lại không thể, những nhà tiên tri trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đều phải chịu sự thống khổ tâm linh cực lớn, những nhà tiên tri biết Bạch Chước thành và đất nước sẽ gặp nạn diệt vong nhưng lại không thể nói rõ ràng, bất lực cứu vớt, mở to mắt bi thương đau xót rồi cuối cùng cùng bị rơi vào hủy diệt, mình tuyệt đối không thể như thế, trong khoảng thời gian ba mươi năm mình có thể làm được rất nhiều việc, dần dần chuyển biến, cuối cùng sẽ thay đổi được vận mệnh.

Không khỏi nhớ lại khi mới đến Kim Lăng, nghe Vương Vi đứng ở mũi thuyền nói về phong cảnh ở Tần Hoài, lúc bàn chuyện văn thơ hắn có câu:

-...Muốn lúc ta đầu bạc mắt kém lại được đi du chơi Tần Hoài, phong cảnh vẫn như ngày nào.

Trương Nguyên nghĩ thầm:

- Ừ, đây có lẽ là chí hướng của mình.

Trải qua việc tự giải áp lực cho mình, niềm tin thoáng dao động một lần nữa lại cứng rắn như đá. Trương Nguyên định tâm lại, vặn nhỏ ngọn đèn ở đầu giường lại một chút nhưng Mục Chân Chân vẫn chưa lên lầu, Trương Nguyên buồn ngủ bèn úp người lại chìm vào giấc mộng trong màn mưa thu.

Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân mười sáu tuổi bưng một chậu nước lên lầu, bước chân rất khẽ nhưng trong màn đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân trên cầu thang, lên đến hành lang lầu hai chỉ thấy còn mỗi phòng của thiếu gia là sáng đèn, thiếu gia vẫn còn đang đợi nàng.

Mục Chân Chân cảm thấy hai gò má nóng đỏ cả lên, tim đập loạn xạ, bèn thả chậm bước chân. Thiếu gia vừa mới bảo nàng quần áo để mai giặt nhưng nàng vẫn cứ giặt sạch sẽ trước, nàng không có thói quen ngâm đồ qua đêm, còn có một nguyên nhân nữa đó là nàng quá xấu hổ nên muốn kéo dài thời gian. Tuy đã từng tiếp xúc thân mật với thiếu gia nhưng lần đó là ở trên thuyền còn lần này là ở trên giường trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã mặt đỏ tai hồng, tim đập không ngừng.

Cửa đang khép, Mục Chân Chân dùng chân đẩy cửa ra, để chậu nước lên kệ, không nghe thấy thiếu gia có động tĩnh gì, nàng bèn quay đầu nhìn, thì ra thiếu gia đã ngủ, một mình trong chiếc chăn bằng tơ màu đỏ thẫm, màn ngủ vẫn chưa buông xuống. Thiếu gia ngủ rất say, gối thêu nghiêng sang một bên.

Một bên hành lang của phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ, bình thường Mục Chân Chân ngủ một mình trên chiếc giường đó nhưng đêm nay đã làm khó thiếu nữ đọa dân này rồi, đứng trước giường nhìn tướng ngủ của thiếu gia, thiếu gia thường ngày luôn mang khuôn mặt với nụ cười rất ôn hòa nhưng lúc này ngủ lại đang mím môi, dường như rất nghiêm túc.

Mục Chân Chân quay người khóa cửa lại, thổi tắt đèn, lặng lẽ đứng trong bóng tối một lúc rồi nhẹ nhàng cởi guốc gỗ, trèo lên giường thiếu gia, ngượng ngùng ngủ cùng thiếu gia, cũng không dám động vào chiếc chăn sợ sẽ đánh thức thiếu gia, cứ như thế cuộn tròn người ngủ bên chân thiếu gia, lúc đầu là tim đập loạn không thể ngủ được nhưng không biết qua bao lâu cuối cùng cũng ngủ thật say.

Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, thỉnh thoảng nước mưa rơi từ mái hiên rơi xuống vũng nước trước bậc thềm “tõm” một tiếng, cho thấy sự yên tĩnh cực độ của đêm tối.

Tuy ban đêm ngủ muộn nhưng khi sắc trời chưa rõ Trương Nguyên vẫn có thói quen như trước đã tỉnh dậy rồi, hai chân đạp vào nhau, duỗi cái lưng mỏi ra, chân phải đạp phải một vật gì đó mềm mềm, tức thì nghe thấy tiếng “a” của Mục Chân Chân.

Trương Nguyên ngồi dậy xem thử, trong bóng tối mờ mờ Mục Chân Chân cũng ngồi dậy, kêu lên:

-Thiếu gia!

Rồi dựa vào giường. Trương Nguyên dùng một tay túm lấy nàng về phái mình, ấn nàng xuống giường, cách lớp y phục xoa bóp hai đỉnh vú, khẽ cười nói:

-Xem nàng trốn đi đâu.

Mục Chân Chân bị thiếu gia đánh thức khỏi giấc mộng, cơ thể vẫn còn rất mềm mại, bị thiếu gia áp sát như thế, lại còn nắm lấy hai nơi yếu vị, cả người không còn chút sức lực nào, hông dưới bị vật cương cứng của thiếu gia chạm vào, Mục Chân Chân hô hấp trở nên dồn dập, có chút khó thở, nói:

-Thiếu gia, trời sáng rồi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch