WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Kiếm Vương Triều

Chương 406: Không cần người thương (1)

Chương 406: Không cần người thương (1)





Đinh Ninh thắng?

Người thiếu niên Bạch Dương Động thật sự đã đoạt được thủ danh trong kỳ Mân Sơn Kiếm hội này ư?

Tuy rằng ai cũng biết điều này là sự thật, ấy thế mà nhiều người vẫn không thể tin rằng: người thiếu niên Bạch Dương Động thật sự đã đánh bại an bài của cung nữ họ Dung, nói cách khác hắn đã chiến thắng ý muốn của vị Hoàng hậu chưa từng bị đánh bại kia.

Giữa lúc những tuyển sinh và tu hành giả ở đây còn trong trạng thái mờ mịt, nhìn những người này còn đứng ì ra đó, Lâm Tùy Tâm buông cuốn sách trong tay xuống, lão hắng giọng mang theo ý cười nhàn nhạt tuyên bố:

- Mân Sơn kiếm hội kết thúc, Đinh Ninh là thủ danh.

Lâm Tùy Tâm là người chủ trì khâu kiếm thí cuối cùng, cũng là người đại biểu cho cả Mân Sơn Kiếm Tông.

Khi thanh âm của lão vang lên, tất cả mọi người mới hoàn toàn bừng tỉnh, mới chính thức tiếp nhận sự thật này.

Rất nhiều tuyển sinh cùng nhìn nhau, nếu là trước đây, lúc bình thường bọn hắn đều là những tài tuấn ưu tú nhất, tâm tính mỗi một người đều rất là kiêu ngạo, nhưng lúc này từ trong ánh mắt đối phương, bọn hắn lại không thấy bất luận một vẻ không phục nào cả.

Không người nào không phục.

Không thấy ai không phục.

Bởi trong kiếm hội này, Đinh Ninh đã thể hiện ra những năng lực mà có lẽ cả đời bọn họ cũng không có khả năng thực hiện được.

Tiếp đến, họ nhìn về phía Trương Nghi.

Giờ phút này, bên người Trương Nghi trống không, Đinh Ninh không còn ở đó, nhưng tất cả mọi người biết rõ rằng hắn còn sống, cũng hiểu vinh quang kế tiếp đều thuộc về hắn. Thời điểm sau cùng khi mà vạn chúng chú mục thì hắn lại không có ở đây, việc này cho thấy rằng Đinh Ninh vẫn bình tĩnh trước sau như một tựa như cái tên của hắn vậy, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy thật khó chịu nổi.

Giống như là hắn vừa khinh thường vừa hưởng thụ sự khiếp sợ, ghen ghét và hâm mộ từ bọn họ vậy.

Đinh Ninh bình tĩnh, điều này có thể lý giải là hắn khinh thường, khinh thường giải thích, khinh thường làm bạn với bọn hắn hay không?

Sự trầm mặc bao trùm sơn cốc.

Cách thức tiến hành của mỗi một kỳ Mân Sơn kiếm hội là hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có chung một điểm là khi kiếm hội kết thúc thì đều là thời gian náo nhiệt nhất, có người thì chúc mừng nhau, nhiều kẻ thì khóc lóc thảm thiết, cũng có người hoan hô chiến thắng, nhưng không lần nào lại khiến cho mọi người trầm mặc như lần này.

Đôi khi vinh quang quá lớn cũng khiến người khác tự ti trầm mặc.

Trong một cung điện màu xanh trên một ngọn núi thuộc Mân Sơn Kiếm Tông, ngọn núi này thoạt trông như một thanh kiếm màu xanh lục đâm thẳng lên trời, trên đỉnh núi này, Bách Lý Tố Tuyết ăn vận một bộ đồ trắng đang lẳng lặng nhìn toàn cảnh trong sơn cốc như đang ngắm một bức họa, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười sảng khoái.

Người như hắn tuyệt đối không bao giờ ức chế tâm tình của mình.

Vì thế hắn buông tiếng cười.

Tiếng ve kêu cùng tiếng cười trong trẻo theo gió núi từ trên cao vang vọng khắp sơn cốc.

Trong sơn cốc, tất cả những người tu hành sư trưởng cũng nghe được tiếng cười đó, tuy rằng không một ai nhìn thấy thân ảnh Bách Lý Tố Tuyết nhưng từ trong tiếng cười mang ý vị bao trùm thiên địa ấy, bọn họ biết rõ người kia chỉ có thể là vị tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông.

Khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái đó, trong lòng bọn họ càng thêm cảm khái.

Nhất là những người có thân phận và địa vị đặc thù.

Trên đường núi, gã đàn ông trung niên áo vàng thay cung nữ họ Dung hồi âm tin tức đang đứng lặng bất động, gã giống như hóa thành một con tò te nặn bằng đất sét.

Còn tâm tình vị quan Ti thủ Lễ Ti Ti Không Liên kia thì kích động không thể kiềm chế, đến nỗi toàn thân y run rẩy lắc lư.

Hoàng Chân Vệ quay đầu nhìn về phương hướng có tiếng cười của Bách Lý Tố Tuyết truyền tới, trong ánh mắt mang theo sự kính nể.

Nhưng Phan Nhược Diệp lại lắc đầu, sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như trước và nói:

- Ta nghĩ rằng nàng sẽ không bỏ qua chuyện này!

- Thánh thượng còn ở trên núi này...

Thanh âm của nàng có hơi trì hoãn rồi lại dùng giọng điệu còn lạnh lùng hơn để nói tiếp:

- ...Mặc dù chỉ nhắm vào sự an bài của Hoàng hậu, hành động này của Bách Lý Tố Tuyết đúng là làm càn hơi quá mức rồi!

- Kỳ thực, nàng là một nữ chủ nhân rất hợp cách!

Hoàng Chân Vệ rất ít khi cùng Phan Nhược Diệp tranh luận, nhưng lúc này y lại lắc đầu, tỏ ra cái nhìn bất đồng:

- Không ai ở Trường Lăng am hiểu và thích hợp làm nữ chủ nhân hơn nàng, bởi so với bất kỳ ai khác nàng hiểu được cách cân nhắc và khống chế.

- Đại Tần chúng ta không chỉ có Mân Sơn Kiếm Tông mà còn có Linh Hư Kiếm Môn.

Dừng lại chốc lát, Hoàng Chân Vệ vừa nhìn Phan Nhược Diệp vừa luận sự mà không một chút cố kỵ:

- Đại Tần chúng ta có thể mất đi một Mân Sơn Kiếm Tông, nhưng tuyệt đối không thể cùng lúc mất đi hai đạị thánh địa tu hành, chỗ mấu chốt nhất là, nếu Mân Sơn Kiếm Tông mất đi thì Linh Hư Kiếm Môn rất nhanh cũng sẽ bị diệt vong.

Phan Nhược Diệp trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

- Là vì cảm giác không an toàn hay sao?

Hoàng Chân Vệ rất kinh ngạc về việc Phan Nhược Diệp có thể lý giải nhanh như thế, y gật đầu rồi nói nhỏ:

- An toàn là cảm giác thật kỳ diệu, một số người tình nguyện chấp nhận bản thân có một đối thủ cường đại tồn tại, mà không muốn thấy người đối thủ kia biến mất.

- Bởi vì đối thủ cường đại thường thường như xó nhà có nhau(*), chỉ một cây cột không thể chống vững nhà, nội tâm đã không yên rồi cộng thêm cảm giác không an toàn cũng đủ khiến cho một người làm ra sự tình khác thường...

(*) Thành ngữ Trung Quốc, ý là tương trợ, giúp đỡ nhau.

Khuôn mặt Phan Nhược Diệp bình tĩnh nhìn những tu hành giả trong sơn cốc, thanh âm nàng trì hoãn một lát rồi tiếp tục nói:

- ...Những người tu hành ở Trường Lăng đều không có cảm giác an toàn, nhưng nàng biết rõ giới hạn của nó ở đâu, do đó nàng khiến cho mỗi tu hành giả ở Trường Lăng đều có cảm giác không an toàn nhưng không để cho cảm giác ấy quá mức kiểm soát.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.