Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Kiếm Vương Triều

Chương 188: Dưỡng kiếm​ (2)

Chương 188: Dưỡng kiếm​ (2)


Có người đi qua con đường đá trong rừng tượng lính bên ngoài thư phòng của nàng, hướng về phía thư phòng của nàng đi tới.

Khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết của nàng không thay đổi, những tia sáng quấn quanh trên tay chậm rãi hóa thành mấy chục điểm ánh huỳnh quang biến mất .

Một gã tu hành giả mặc áo bào màu vàng của gia đình nàng xuất hiện ở cửa thư phòng, đem một phong mật thư giao cho cung nữ đang giữ cửa.

Mở ra mật thư do cung nữ mang tới, trên mặt nàng lộ ra đôi chút nét hài lòng. "Có thể làm Triệu Yêu Phi thay đổi ý định, hoàn toàn chính xác là có chút tài năng. An bài hắn đi Đại Yên đi, nơi đó chắc sẽ là nơi đại triển quyền cước đối với hắn."

Tu hành giả áo bào màu vàng thủy chung không dám ngẩng đầu, một mực hơi khom người, nghe được những lời này của nàng, tên tu hành giả áo bào màu vàng này kính cẩn hô một tiếng vâng, hỏi tiếp: "Trong nhà muốn biết ý kiến của ngài đối với Phương Tú Mạc."

"Khổng thể dùng được, đương nhiên là giết." Nàng lắc đầu, nói: "Thánh thượng tự nhiên sẽ lựa chọn người thay thế, hãy nói trong nhà không nên đề cập đến chuyện này nữa."

Khuôn mặt hoàng hậu hoàn mỹ không một tì vết, ánh mắt lại mát như nước sông Vị Hà lúc này.

Trong sông Vị Hà, một cái thân ảnh màu trắng như Tiên Tử trong nước đang tựa như Phù Quang Lược Ảnh mà đi về phía trước.

Có thể không cần nổi lên mặt nước để thở, một mực dùng tốc độ kinh người như vậy tiến lên trong nước, nàng tự nhiên chính là Bạch Sơn Thủy.

Thuỷ vực đối với nàng mà nói mãi mãi là nơi an toàn nhất để bỏ chạy, sau khi mượn sự trợ giúp của Triệu Nhất để thoát khỏi đám người Liên Ba đuổi giết, nàng trở về Vị Hà, nhưng mà nàng biết rõ nguy cơ chưa hẳn đã qua, cho nên từ đầu đến cuối không thể nào thư giãn.

Lúc này ở trước mắt của nàng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy biên giới thủy tuyến rõ ràng.

Sau thủy vực sáng ngời là màu sắc vô cùng thâm thúy, là thiên địa rộng lớn kinh người.

Lúc này nàng biết rõ đã vượt ra khỏi Vị Hà, đến được vùng biển sâu.

Ở chỗ này, đúng là chân chánh giao long xuất hải, đã không có người có khả năng giết được nàng.

Trong lòng của nàng thoáng buông lỏng, nét đỏ ửng khác thường trên mặt biến mất toàn bộ, trong miệng phun ra một ngụm nghịch huyết.

Nỗi phiền muộn bị tích chứa tràn ngập trong ngực bụng rốt cục hơi giảm, nhưng mà mặt mũi của nàng lại bỗng nhiên đại biến, một cổ lãnh ý làm cho toàn thân nàng không tự chủ được mà run rẩy lên.

Viên đan dược ngăn chặn thương thế của nàng kia, dược lực quá mức mãnh liệt, lần này thời gian nàng cưỡng ép đề chân nguyên quá dài , toàn bộ khí hải lúc này đều có chút bất ổn, chân nguyên cùng ngũ tạng chi khí có thể lưu chuyển vậy mà lui trở về tiêu chuẩn lục cảnh.

Thân ảnh của nàng tiếp tục theo thủy lưu đi về phía trước, dần dần rơi vào trong bóng râm thật sâu, trên khuôn mặt mà ngày xưa từng cao ngạo ngạo nghễ chí cực của nàng, nhộn nhạo ra một tia khổ sở ý vị khó tả.

Bạch Sơn Thủy thực sự không phải là người duy nhất thảm bại trong cái đại cục này.

Trên thực tế, toàn bộ đại nghịch của vương triều Đại Tần, trong những năm tranh đấu cùng với vương triều Đại Tần này, cũng không có bao nhiêu thời khắc có thể gọi là thắng lợi.

Cho nên người như nàng và Triệu Tứ, càng ngày càng ít.

Triệu Tứ tĩnh tọa trong một gian phòng đậm mùi son phấn, nhìn Kinh Ma Tông đẩy cánh của khép hờ đi vào giữa phòng, trong ánh mắt của nàng vẫn có cái loại ý tứ đâm trời chém đất như trước.

"Xem ra lần này là ta thành công rồi sao?"

Nàng nói một câu giống như là đang tự giễu vậy, sau đó nhàn nhạt mà nhìn Kinh Ma Tông hỏi "Vương Thái Hư không đến, để ngươi đến, là có ý gì?"

Kinh Ma Tông hành lễ thật sâu, nói: "Hắn cho ta đi theo tiên sinh học kiếm."

"Đây chính là điều kiện của hắn?" Triệu Tứ giống tựa như thông cảm mà nhìn hắn, nói: "Muốn học kiếm, vậy trước hết phải trở thành kiếm của Triệu Kiếm Lô."

Kinh Ma Tông nói: "Thái Hư tiên sinh đã nói với ta điều này, vả lại bản thân ta không phải người Tần."

Triệu Tứ nở nụ cười lạnh, "Xem ra ta không có xem thường khí phách của hắn thực sự là hoàn toàn chính xác, nhưng mà ngươi ... ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách trở thành kiếm của Triệu Kiếm Lô chúng ta?"

Kinh Ma Tông không biết trả lời như thế nào.

Đối với hắn mà nói, Triệu Kiếm Lô đích thật là rất cao, là một cái tồn tại cao đến hắn không cách nào nhìn đến.

Mi mắt Triệu Tứ trầm xuống, một đạo quang mang không mang theo bất kỳ khí tức gì từ chỗ của nàng chảy xuôi mà ra, cắt lên cổ tay phải của Kinh Ma Tông.

Thân thể Kinh Ma Tông chấn động, nhưng không có trốn tránh.

Đạo quang mang này cắt đứt mạch máu ở cổ tay hắn, máu tươi chầm chậm mà không ngừng chảy ra, từng giọt máu tươi rơi lên mặt đất bên dưới, phát ra âm thanh rõ ràng.

Triệu Tứ nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi dám để máu trong người chảy hết, ta liền để cho ngươi trở thành kiếm của Triệu Kiếm Lô."

Kinh Ma Tông ngẩng đầu lên, nhìn nàng, mặc cho máu tươi trên tay chảy xuôi.

Từ đầu đến cuối Triệu Tứ không có cử động, giống như muốn nhìn thấy hắn chết đi.

Mặc dù cuối cùng Kinh Ma Tông chịu đựng không được, bạc nhược ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu lâm vào hôn mê, nàng đều không có cử động.

Vào lúc cổ tay của hắn gần như không còn máu để chảy ra nữa, sinh cơ của hắn cũng bắt đầu biến mất, Triệu Tứ mới hít một hơi thật sâu, đưa tay ra.

Đầu ngón tay của nàng bỗng nhiên thấm ra mấy chục giọt máu tươi, sau đó kéo dài ra trong không khí, biến thành mấy chục cây châm nhỏ thật dài, chui vào khiếu vị trong thân thể Kinh Ma Tông.

Ngũ tạng trong thân thể Kinh Ma Tông cảm nhận được hy vọng sống, tiếp đó bị một loại lửa nóng khô ráo kích thích, càng thêm dồi dào mà bắt đầu hoạt động.

Triệu Tứ cười lạnh, tự nhủ: "Không ngờ rằng ở trong đám người đường phố này, vậy mà thực sự có kẻ có thể chịu nổi kiếm ý của Triệu Kiếm Lô chúng ta."





Quyển 3 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch