Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Kiếm Vương Triều

Chương 15: Mưa gió mịt mùng, người như quỷ (2)

Chương 15: Mưa gió mịt mùng, người như quỷ (2)


Vị sư gia áo vàng dáng gầy guộc chủ trì buổi đấu giá đang đứng bất động trước cái bàn lớn đặt Hoàng Nha Đan, nhìn gã Kiếm sư thanh niên rất thông cảm, khẽ thở dài nói: “Ngươi có lẽ hiểu rõ quy củ ở đây.”

Quần áo gã Kiếm sư trẻ tuổi ướt đẫm.

Tay phải của gã đã sờ tới chuôi kiếm treo nghiêng bên hông.

Sau đó gã hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, từ từ xòe bàn tay trái ra.

Vốn ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn cả vào thanh trường kiếm, lúc nhìn thấy động tác của gã như thế thì vẻ đùa cợt trong mắt đa số người ở đây đã biến mất, trên mặt xuất hiện vẻ tôn trọng.

Gã Kiếm sư thanh niên lướt nhìn lên phía trên, chuôi kiếm có màu xanh vàng hiếm thấy, đây chắc chắn không phải là vật phàm, giá trị có thể tối thiểu là hai ngàn lượng vàng.

Theo quy củ của loại chợ đen như Ngư Thị này thì khi người nào hô giá rồi thì ít nhất gã phải đưa chuôi kiếm ra để đổi lấy viên Hoàng Nha Đan, nhưng động tác của gã lúc này cho thấy gã không muốn bỏ cái thanh bội kiếm mà là tự chặt ngớn tay để thay cho lời muốn nói.

Kiếm mất có thể tìm lại, ngón tay đã chặt không thể mọc lên.

Nhưng kiếm đối với Tu hành giả chủ tu kiếm đạo thì như là một biểu tượng tinh thần.

Người có tinh thần như thế thường sẽ tiếng xa trên con đường tu hành.

Cho nên mọi người đối với lựa chọn của gã Kiếm sư trẻ tuổi này đã không còn là khinh thị nhạo báng mà trở thành tôn trọng.

“Được rồi.”

Gã Kiếm sư thanh niên vừa định phát lực, một kiếm tự chém hai ngón tay để tuân theo quy củ nhưng ngay lúc này vang lên tiếng quát.

“Ta cho hắn viên Hoàng Nha Đan này.”

Thanh âm bình thản mà đơn giản, không có ý khoe khoang để được lòng người khác.

Gã Kiếm sư thanh niên ngạc nhiên quay lại nhìn.

Đó là người thanh niên thư sinh trang phục thanh tú.

Y bình thản thốt lên câu này, đồng thời lúc đó người thanh niên mày rậm phía sau nhíu mày, rồi thò tay vào trong người lấy ra một viên trân châu màu đen đặt ở bên cạnh Hoàng Nha Đan.

Viên trân châu màu đen to chừng bằng trứng bồ câu, tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt, bất kỳ ai sáng suốt nhìn thấy đều biết tuyệt đối không chỉ có giá hai ngàn lượng hoàng kim.

Gã Kiếm sư thanh niên tin chắc rằng chưa bao giờ nhìn thấy hai người này, nhớ đến việc người thanh niên thanh tú kia chỉ cần lên tiếng chậm chút thôi thì hai ngón tay của mình đã rơi xuống đất.

Đầu tiên gã cảm thấy vui mừng và may mắn. Nhưng trong lòng gã thấy xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết nên nói câu gì.

Người thanh niên thư sinh cũng không nói thêm gì, chỉ liếc lão nhân dẫn đường một cái rồi bắt đầu bước tiếp.

Lão nhân lưng còng cũng không nhiều lời, tiếp tục dẫn đường. Họ đi tới một cái cửa hông.

Gã Kiếm sư thanh niên mới hồi phục tinh thần lại, hai bàn tay của gã run rẩy vì kích động, trên khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ rực khác thường: “Tại hạ trong giang…”

Hiển nhiên gã muốn báo danh, nhưng chỉ mới nói ra bốn chữ đã bị người thanh niên thư sinh cắt ngang.

“Ta không cần ngươi báo đáp nên ngươi không cần báo danh.”

Người thanh niên không quay đầu lại, bình thản, thậm chí nói đơn giản ngắn gọn dường như không hợp lẽ thường lắm.

Sau đó người nọ theo lão nhân đi vào trong cửa, biến mất trước những cặp mắt ngạc nhiên.

Gã Kiếm sư thanh niên ngẩn người ra mấy giây, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống.

Không biết tại sao, gã đột nhiên hiểu rõ ý tứ người thanh niên thanh tú nọ.

Đối với người thanh niên nọ thì chỉ là tiện tay giải quyết, nhưng cả đời gã chưa từng gặp được người như vậy, cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa.

Gã tuyệt đối không thể tái phạm để cảm xúc lấn át dẫn tới sai lầm đáng sợ như vậy.

Nhận được bài học rồi ngộ đạo còn lớn hơn cả ân huệ nhận đan.

Vì thế gã Kiếm sư thanh niên đến từ Trung Giang Quan Trung sau khi nhận Hoàng Nha Đan từ người chủ trì đấu giá xong thì thi lễ thật sâu với cái cửa hông mà người thanh niên thanh tú vừa mới biến mất một thủ thế dâng tặng kiếm.

Thấy gã hành động như vậy, những Tu hành giả trong phòng càng thêm tôn trọng.

***

Trong cửa hông là một con ngõ nhỏ tĩnh lặng.

Phía trên con ngõ có mái hiên và mái che mưa rách, nước mưa có thể rơi xuống.

Hai bên có nhiều gian phòng, có rất nhiều bóng người lắc lư như quỷ, thanh âm tạp nham, không biết đang làm những hoạt động gì.

Mưa gió mịt mùng người như quỷ.

Trong tràng cảnh như thế, người thanh niên thanh tú vừa tiện tay ban thưởng một viên Hoàng Nha Đan vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt kiên định thoáng có chút ưu tư.

Nhưng người nọ lập tức tỉnh táo, khuôn mặt hiện ra một tia giận dữ.

Một luồng khí tức cực nóng từ chỗ người nọ khuếch tán ra xung quanh làm mưa gió không thể lại gần, âm khí tán loạn.

Lão nhân dẫn đường đang chống một cây hắc trúc trượng.

Bên trái phía trước cũng có một vài cây hắc trúc mọc ở ven tường.

Trong tích tắc đó, mấy cây hắc trúc vặn vẹo như rắn đang sống rồi nhanh chóng hóa thành hắc khí tan đi.

Cảnh vật bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều quỷ ảnh lắc lư bóng hình biến mất, mà chỗ có vài cây hắc trúc cũng biến mất, xuất hiện một cánh cửa gỗ khép hờ.

Sau cửa gỗ là một gian phòng u ám.

“Không thể ngờ là Đại tiểu thư Thương gia tu hành lại là Âm Thần quỷ vật chi đạo.”

Người thanh niên thanh tú lạnh lùng cười cười, hờ hững thốt lên.

=================

Đấu giá hội bên trong Ngư Thị

Thần bí nhân bình dị tặng đan

Kiếm sư đan lãnh ân mang

Bí nhân thân phận rõ ràng hồi sau





Quyển 1 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch