Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 83: Suy Đoán

Chương 83: Suy Đoán

------

shared by: epubtruyendich.com

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Muốn bắt được con quỷ thật sự từ đống quỷ ở trong cửa tiệm, độ khó của việc này không hề nhỏ.

Bọn họ cũng không đủ vốn liếng để thử từng con một, bởi vì sử dụng lực lượng của lệ quỷ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần sử dụng thì ngắn thời gian sống của bản thân đều rút lại một ít.

Cho nên, mỗi khi ra tay không những cần phải có lòng can đảm thật lớn, mà còn cần sự quyết tâm mạnh mẽ. Dương Gian có dũng khí, Nghiêm Lực lại có quyết tâm.

Cho nên, lúc này bọn họ không lựa chọn bỏ trốn mà chọn ra tay, máu tươi chảy từ hai tay của Nghiêm Lực thấm dần vào thân thể của con quỷ. Máu cứ tiếp tục chảy ra từ tay anh ta cứ như nó không bao giờ hết vậy, theo đống máu tươi thấm vào, cỗ thi thể bắt đầu đứng im như tượng, không có hành động nào hết, toàn bộ thi thể còn lại cũng đứng im bất động, giống như lúc này, khi cả đám mất đi năng lực hành động.

Từ những dấu hiệu như thế, cho thấy con quỷ thật sự đang giấu trong thi thể này.

Nhưng, có đúng như thế không?

Dương Gian không chắc lắm, ngay cả Nghiêm Lực cũng không xác định được.

- Là thi thể này sao?

Sắc mặt của Nghiêm Lực vô cùng ngưng trọng:

- Tôi... Tôi cũng không chắc lắm, hình như nó đang ở trong thi thể này, máu của tôi chỉ có thể áp chế quỷ, chứ không thể nào phân biệt được đó có phải là quỷ hay không.

Dương Gian nhíu mày, toàn bộ xung quanh đều tối om, yên lặng đến đáng sợ.

Trừ cỗ thi thể bị Nghiêm Lực túm lấy không ngừng chảy máu tươi thì không có cái gì bất thường nữa, thời gian tựa hồ dừng lại.

Loại ngưng trệ này là đáng sợ nhất, bởi vì Nghiêm Lực không thể xác định con quỷ anh ta đang giữ có phải là quỷ thật sự, nếu tiếp tục giằng co như thế, chỉ một lát nữa thôi, người chết sẽ là anh ta.

Có thể nói, kéo dài thêm một giây bọn hắn tổn thất càng nhiều, con quỷ kia lại có đủ thời gian để giây dưa cùng họ.

Lúc này, trên trán Nghiêm Lực đã bắt đầu đổ mồ hôi.

- Dương Gian, làm sao đây? Cậu nhanh nghĩ cách đi, mau xác nhận coi nó có phải quỷ thật sự không, nếu là thật, chúng ta cất nó vào hộp ngay.

Anh ta bắt đầu cảm giác không thể nào khống chế máu tươi chảy ra từ hai tay của mình mà ngay lúc này Dương Gian cũng tìm tòi, suy luận lại toàn bộ các chi tiết từ trước đến giờ.

Nếu cỗ thi thể này không phải là quỷ thì chắc chắn con quỷ kia vẫn còn trốn ở đây. Hơn nữa nó đang cố tình đứng im để cho Nghiêm Lực lãng phí năng lực, điều này cũng tương đương với việc nó đang gián tiếp giết người.

Nếu thi thể này thật sự có quỷ ở bên trong, không lẽ nào lại chẳng có chút phản ứng nào hết.

Mồi nhử!

Cổ thi thể này 80% là mồi nhử, cũng giống đi câu cá vậy, trước tiên cứ để con cá cắn một lúc mới giật cần câu lên.

Nhưng, nếu hắn đoán sai, hai người đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt con quỷ này.

Dương Gian cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định chọn phương án có xác xuất cao hơn, trong lòng Dương Gian cũng đã đưa ra quyết định lớn lao: Cổ thi thể này không phải quỷ, hắn cắn răng, lập tức nói:

- Trước tiên lui lại đã, tù bỏ cơ hội này đi.

- Cái gì? Từ bỏ?

Nghiêm Lực không nghĩ tới Dương Gian lại nói như vậy, lui về đồng nghĩa lần ra tay này của anh ta thất bại, cả hai đã lãng phí một cơ hội.

Dương Gian vừa lo lắng vừa nghiêm túc nói:

- Cổ thi thể này tuyệt đối không thể là quỷ... Nếu nó thật sự là quỷ thì sao toàn bộ thi thể xung quanh lại không ngã xuống, toàn bộ đều đứng bất động, có đôi khi, làm một việc quá mức hoàn hảo lại là sơ hở lớn nhất, lui lại đi. Nếu lúc này anh chết vì lệ quỷ sống lại thì không ai có thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra sau đó. Nghiêm Lực không dám đánh cược, anh ta đang lo lắng:

- Thế nhưng....

- Không có nhưng nhị gì hết, quay lại ngay.

Dương Gian khẽ quát:

- Hiện tại anh không có lựa chọn, nếu anh không lui lại tôi sẽ bỏ đi. Thời gian của quỷ vực không còn nhiều nữa, tiếp tục như thế cả hai chúng ta đều phải chết.

- Mẹ nó... Tôi tin cậu một lần.

Nghiêm Lực rất không cam tâm, hai tay anh ta ngừng chảy máu, sau đó buông cổ thi thể kia ra. Ánh mắt Dương Gian chăm chú, lập tức nói:

- Đừng có quay lưng về con quỷ nào hết, quay lưng về phía tôi đi.

- Tôi biết rồi.

Nghiêm Lực từ bỏ lần hành động này, lui lại phía sau.

Dương Gian nói:

- Chậm một chút.

Nghiêm Lực cẩn thận, đi lui lại từng li từng tý, ngay khi anh ta vừa lui lại phía sau, cổ thi thể lúc nãy bị anh ta tóm lấy bất chợt ngã xuống đất, giống như mất đi năng lực chống đỡ. Nó ngã trên mặt đất với tư thế khá quỷ dị, sau đó toàn bộ đầu, tay chân đều gãy lìa ra, cái đầu còn rơi xuống đất lăn vài vòng.

Sau khi cổ thi thể này bị dính máu của Nghiêm Lực, hình như nó bị mất loại năng lực của quỷ nên biến thành một cổ thi thể bình thường, có điều sau khi cỗ thi thể này ngã xuống đất cũng không ảnh hưởng gì đến những cỗ thi thể khác.

Chúng vẫn đứng im như trước, dù cỗ thi thể đã hư thối vô cùng nghiêm trọng nhưng không biết dùng cách gì mà nó vẫn còn có thể đứng được.

- Cậu đoán đúng rồi, nó không phải quỷ.

Nghiêm Lực thấy như vậy, anh ta vừa sợ vừa giận, thế mà anh ta bị một con quỷ lừa!

Ngay khi anh ta sắp sửa đi vào bên trong quỷ vực, có một cỗ thi thể ở bên trong đột nhiên động đậy, nó quay cái đầu ra sau 180 độ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, sau đó con mắt bỗng dưng mở ra, đưa tay ra, túm lấy cánh tay của Nghiêm Lực.

- Cạch!

Chỉ có một âm thanh nho nhỏ vang lên, cánh tay của Nghiêm Lực bị gỡ ra khỏi cơ thể, giống như cánh tay của con ma nơ canh vậy, chỗ đứt không có máu chảy ra, chỉ hiện ra một mảnh thịt màu đỏ.

- Quỷ!

Nghiêm Lực nhìn thấy thi thể khác thường như thế, vội vàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình, con ngươi anh ta đột nhiên co lại, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, con quỷ thật sự gỡ lấy cánh tay của nó xuống, sau đó định gắn cánh tay Nghiêm Lực vào tựa như đang chơi trò xếp gỗ vậy.

Nghiêm Lực vội vàng kêu:

- Dương Gian, mau, mau ngăn cản nó, tuyệt đối không thể để nó đổi cánh tay của tôi, tay kia của tôi có ẩn giấu máu quỷ, một khi nó đổi được thì hậu quả khó mà nói trước được...

Toàn thân anh ta đều run rẩy, tất cả những suy đoán trước đó đều sai hết, đây là một cái bẫy, cả anh ta và Dương Gian đều là con mồi của nó, mục đích của nó là lấy được một thân thể tốt hơn.

Thế nhưng chỉ được một đoạn thời gian thì mấy thứ kia đều bị hư thối, con quỷ không còn cách nào khác là phải tiếp tục đổi thân thể, đổi đầu nữa, nhưng mà thân thể của người điều khiển quỷ lại khác với người bình thường, bên trong cơ thể của người điều khiển quỷ còn ẩn giấu một con quỷ khác, một khi quỷ khống chế quỷ, mức độ khủng bố sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Bởi vì...quỷ sẽ không chết.

Không đợi cho Nghiêm Lực nói xong, trước mắt anh ta bỗng lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Sau đó con quỷ trước mắt chợt biến mất, cánh tay của anh ta rơi xuống đất, mà khóe miệng Dương Gian nở một nụ cười lạnh:

- Bắt được ngươi rồi, con quỷ nhà ngươi ẩn núp cũng thật là kỹ a, thế nhưng đã đi vào trong quỷ vực của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi sx không có cách nào rời đi khỏi đây.

Lúc này, bên trong quỷ vực có một cỗ thi thể đứng trước mặt Dương Gian, nó không có nhúc nhích, đầu vẫn giữ nguyên như trước, xoay về sau 180 độ nhưng Dương Gian biết, con quỷ thật sự đang ở trong thi thể này.

-------

Mỗi ngày 3 chương, mọi người bình luận và like truyện để chương lên nhanh hơn nha!

ĐỀ CỬ và đẩy KIM PHIẾU để nhóm dịch có động lực bạo chương nhé!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch